1. Người lớn cũng đòi quà

357 25 2
                                    

Mọi năm, ngày sinh nhật của Na Jaemin thời tiết đều rất đẹp.

Cậu vào ngày hôm đó sẽ luôn nằng nặc kéo đám bạn của mình ra bãi đất trống gần nhà với giàn hoa giấy đã đơm bông hồng rực, ngồi lên chiếc xích đu cũ rích mà ngày xưa cả đám thó được mấy lốp xe cũ từ tiệm của chú Bae đầu ngõ, khoác vai nhau cười haha hihi chụp ảnh bằng chiếc máy phim cũ của ba Lee Jeno để lại trước khi ông qua đời. Donghyuck sẽ luôn là đứa bị lôi đi đầu tiên, bởi vì nhà Jaemin và Donghyuck sát vách, cách một cái hàng rào bám đầy rêu xanh và chỉ cần nhảy qua một cái đã có thể đặt chân xuống đất nhà Donghyuck, kéo bạn đi khi cậu còn chưa kịp xỏ đôi dép tổ ong sớm bị sứt mất một bên. Với mái đầu húi cua ngố tàu, Lee Donghyuck với cái tính cách lanh lẹ dẻo mép rất nhanh đã có thể rủ thêm được Huang Renjun nhà cô Huang, giáo viên duy nhất trong làng - người mà thằng bé Park Jisung luôn luôn khép nép rụt rè hệt như nhiều năm trước khi thằng nhỏ còn là học sinh của cô, ngày ngày ăn đòn roi vì viết tập làm văn chữ xấu như gà bới.

Tiết trời tháng tám trời vẫn còn nóng oi bức, tụi trẻ trong làng thường xin ba má mấy đồng tiền lẻ mà buổi sáng đi chợ còn dư, chạy vù ra tiệm tạp hóa sầm uất duy nhất ở cuối làng với một tủ kem đá đầy màu sắc và mấy que kem chuối đầy mời gọi. Jeno sẽ luôn đứng sẵn ở đó, trên tay cầm đủ ba que kem đá và một cây kem chuối, chờ cả bọn chạy đến và rủ cậu đi cùng ra bãi đất trống. Bởi vì biết Jaemin rất thích kem chuối, nên mỗi ngày cậu đều giấu mẹ thó một que cất vào tủ lạnh trong nhà, tối đến thì lại đạp xe chạy đến nhà Jaemin đưa kem cho cậu với một lý do không thể nào đáng tin hơn: "Hôm nay bán còn thừa, mẹ bảo tớ đem cho cậu, thằng Donghyuck và thằng Renjun cũng có." Mà thật ra, kem chuối luôn luôn là món cháy hàng đầu tiên trong những ngày mùa hè nóng đến ướt đẫm lưng áo, và lúc nào cũng như lúc nào, Donghyuck và Renjun chưa bao giờ là được đặc cách một que kem chuối mỗi buổi tối, bởi hai đứa bọn nó đều thích kem đá hơn cả thảy.

Na Jaemin là một thằng bé vô tư và đáng yêu, dáng người gầy gò luôn luôn mặc mấy cái áo quá khổ mà anh hai của cậu để lại trước khi lên lại thành phố. Còn Lee Jeno thì lại ra dáng một người anh cả của cả đám bốn đứa, bởi cậu chàng là người trầm tính nhất, không ồn ào, không sốc nổi, không quậy phá chọc chó nhà hàng xóm như Dongyuck, nhưng cuối cùng lại là người xui xẻo nhất, bởi con chó đuổi theo tụi nhỏ sau cùng chỉ kịp cắn vào mông của Jeno vì cậu luôn luôn chạy chậm nhất đám.

Jeno không khóc, nhưng Donghyuck sẽ luôn trêu đến khi nào Jeno cáu lên mới thôi. Và mỗi lúc đó Renjun sẽ là người giải hòa cho hai đứa, còn Jaemin sẽ luôn đến vỗ mông Jeno và xem thử liệu vết cắn có sâu không, có bị rách mất một miếng vải quần nào không, rút ra từ trong túi quần viên kẹo bạc hà và rồi Jeno cũng sẽ hạ hỏa.

Mà mãi đến sau này Na Jaemin mới biết, không phải là vì Jeno chạy chậm nhất đám, mà là cậu cố tình chạy chậm để Jaemin không phải là người chạy chậm nhất. Và bởi mỗi lúc con chó cắn vào mông của Lee Jeno, cậu sẽ luôn luôn là người được Jaemin quan tâm nhất, dẫu cho vết cắn của con chó nhẹ hều như bị muỗi chích.

Và vào năm mười tám tuổi, cả bọn rủ nhau rời đảo Jeju lên Seoul học. Ngày đó Jaemin mất mẹ vì căn bệnh ung thư, gia đình chẳng còn ai ngoài anh trai vừa mới bắt đầu lập nghiệp ở Seoul. Lee Jeno đỗ vào trường Luật, và như một lẽ tự nhiên, Na Jaemin được anh hai cậu gửi gắm cho Jeno, nói rằng Jeno hãy thay anh chăm sóc thằng bé. Hai đứa thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học Mỹ Thuật nơi Jaemin theo học, sống chung vào năm cả hai vừa tròn mười tám tuổi.

Nomin | Tình ca, tình taWhere stories live. Discover now