tớ và cậu gặp nhau tình cờ trong một chuyến xe bus vội vã chốn hoàng hôn. đã là chuyến cuối nên cậu có vẻ rất vội, chỉ cần nhìn qua mái tóc bung hẳn ra khỏi dây chun vì phải chạy để đón kịp xe là tớ đã hiểu. xe rất đông. ánh nắng rơi xuống vai áo sơ mi vàng nhạt của cậu, rơi lên cả cặp kính cận mà cậu vắt lên dây đeo ba lô thật kì lạ, đậu vào bàn tay đang cố gắng nắm chặt vào thanh sắt để không ngã. cậu cao hơn người bình thường, mái đầu nâu nhạt của cậu vượt hẳn lên những chỏm đầu đang chen chúc kia, có khi còn cao hơn cả tớ, như thế thì quê lắm. cậu đứng cạnh dãy ghế, bên hông cậu là một em bé đang gật gà ngủ, vì vậy nên người cậu cả buổi trời chỉ đổ về phía dãy ghế, chỉ để cậu bé không gục đầu xuống đất.
tớ nhìn cậu thật lâu, rất lâu, đủ lâu để cậu nhận ra điều bất thường. cậu quay mặt lại, dù cho xe có đông cách mấy thì tia mắt cậu vẫn bắt gặp được ngay ánh nhìn lúng túng của tớ, và cả sự xấu hổ mà tớ không thể giấu đi đâu. cậu không cười mà hơi đanh mặt lại, tớ lại nghĩ "thôi xong", có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đi chuyến xe này nữa. tớ quay mặt ra cửa, chẳng dám nhìn thêm một tí nào. người mỗi lúc một thưa dần, cậu bé kia cũng đã xuống xe, rồi tớ cũng xuống trước cả cậu. khi đi ngang qua cậu còn nói rất nhẹ.
"ban nãy có người đằng sau cậu đang nhìn chằm chằm vào túi quần cậu đó."
tớ giật bắn mình, lạng quạng kiểm khắp người xem còn vật dụng không, may mắn là còn nguyên vẹn. chưa kịp quay sang cám ơn thì đã bị bác tài hối xuống xe. tớ đúng là đồ đần. đáng lẽ lúc đó không nên lơ là như thế, đã kiếp sinh viên còn mất tiền thì coi như xong đời. tối hôm đó tớ phải làm luận án, nhưng chẳng hiểu sao luận án của tớ đang từ tham khảo thị trường thương mại chuyển sang cách phát triển xe bus thành thị. và ngay cả giấc mơ của tớ dường như cũng phủ đầy màu nắng chiều vàng cam ấm áp.
ngày hôm sau, tớ bước lên xe, chẳng thể mong đợi gì. nhưng. cậu ở đó, cậu ngồi băng ghế cuối, cậu cười với tớ. tim tớ hẫng một nhịp rõ là mạnh, xém chút thì không thể bước nổi. cậu hôm nay mặc áo len xanh nhạt, màu áo rất hợp với khuôn mặt cậu. dường như cả thế giới đều yêu chiều cậu, ngay cả bản thân tớ cũng muốn yêu chiều cậu. tớ chẳng dám bước xuống dãy ghế mà mình hay ngồi, lựa đại một băng ghế cách cậu hai ba bước rồi ngồi xuống. chuyến hôm nay dễ thở hơn nhiều nhưng người lên xe ngày một đông, tớ phải đứng lên nhường chỗ. thời thế đưa đẩy, cậu lại đứng ngay bên cạnh tớ. lồng ngực như bóp nghẹn lại, một hơi thở mạnh tớ cũng không phát ra, cậu đứng gần quá. tới khi não đã căng như đàn vì im lặng quá lâu, tớ mở lời.
"cám ơn cậu vì ngày hôm qua."
cậu cười nhẹ đáp lại, nắng chiều lại rọi vào.
"vì nhìn cậu là con trai mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn quá nên tớ mới phải làm vậy, cậu nghĩ tớ đanh mặt nhìn cậu à?"
mồ hôi tứa đầy trán, tớ cũng cười đáp lại.
"bình thường tớ không thế đâu, vì hôm qua nắng đẹp quá."
cậu hơi nghiêng đầu.
"nắng đẹp thì liên quan gì?"
"nó làm cậu đẹp hơn."
chẳng hiểu sao lúc đấy tớ lại có thể nói ra câu đấy dễ dàng như thế, may là cậu không giận. bù lại cậu quay đi nơi khác, tớ cũng quay đi, vì ngại. tớ và cậu cứ như thế đến hết buổi, rồi cậu chào tớ, tớ vẫy tay lại với cậu.
