CHƯƠNG 9

127 10 16
                                    

có gì đó không ổn... thật sự rất bất thường

Shabana Ume...cô học sinh mới này...có gì đó không đúng chút nào...

cảm giác bâng quơ từ nãy đến giờ của cô có gì đó không được ổn cho lắm...rõ ràng từ cô gái kia đang phát ra sát khí hầm hầm nhắm về phía cô, còn ánh mắt sắc lạnh của cô ta thì cứ nhìn chằm chằm vào phía Giyu. Rõ ràng là có âm mưu gì rồi

Shinobu nghĩ thầm rồi liếc ả một cái

nhan sắc cũng chẳng phải hạng xoàng, đôi mắt xanh biển to tròn cùng hàng lông mi cao vút. Gương mặt thanh tú cùng nụ cười khả ái, chắc cũng có nhiều chàng trai theo đuổi lắm chứ nhỉ?

lỡ như cô ta có thể kiến Tomioka-san rơi vào lưới tình thì...

_cô ơi? em xuống bàn còn trống phía sau cậu bạn kia đang ngồi được không ạ?

_à hả? chỗ đó hả?

ngồi đằng sau Giyu ấy hả!? bộ cô không có chỗ khác à !?

_vậy em xuống đó ngồi đi

phù...bình tĩnh lại nào... dù gì đây cũng chẳng phải chuyện của mình

Shinobu mím môi lườm cô ả trong giây lát rồi quay lại vẻ tươi cười như mọi ngày

_cảm ơn cô nhiều ạ

Ume cuối đầu cảm ơn rồi quay đi, gương mặt có hơi trầm lại lộ rõ vẻ tức giận

hừ...cô ta cũng chẳng phải dạng dễ chơi như mình nghĩ

ả thể hiện rõ thái độ thù địch chỉ trong một khắc nhưng điều đó chẳng thể qua mắt nổi Kocho Shinobu, cô nhìn ả với tâm trạng hỗn độn. Vừa giận vừa ngạc nhiên và cũng có một chút buồn rầu

_xin chào, tớ mới đến mong được giúp đỡ

Daki mỉm cười chào người đang ngồi đằng trước - Tomioka Giyuu

_ừ chào

trái với suy nghĩ của cô , Giyuu chỉ chào qua loa cho xong chứ chả để tâm gì mấy đến 'người bạn mới'

đáng ghét...cứ đợi đó, xem ngươi hống hách được bao lâu

chắc tên đó đang nghĩ mình tính chen chân vô chuyện tình của hắn chứ gì!? xin lỗi chứ tôi không có hứng thú với chuyện đi làm trà xanh đâu , nhất là chuyện tình của các người!!

Tôi chỉ muốn... trút giận lên người khác chút thôi...

nghĩ đến đây Ume nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào người đối diện

_nhìn gì?

_tôi nhìn chút thôi, làm gì căng?

_cô có ý gì?

_chả có gì hết

nhìn thấy cảnh hai người trò chuyện với nhau, đám học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi

-hai người đó quen nhau à?

-trông họ thân thiết thật đó

-ghen tị ghê ta

_nhờ ơn cậu mà người ta nhìn tôi kìa!

_làm như mình cô bị nhìn không bằng

_cậu nói gì cơ!?

_nói gì tự biết

_cái tên...

RẦM

có tiếng động lớn phát ra từ phía trước, Ume chưa kịp hoàn hồn thì nhìn thấy trán của cậu bàn đằng trước bỗng sưng tấy lên. Phía dưới có viên phấn bị nát ra thành từng mảnh vụn như thể vừa va đập vào thứ gì đó

_nói chuyện đủ chưa? đứng lên cho tôi

Shinobu nói với giọng bực bội, nhưng vẫn cười mỉm nhẹ nhàng. từng lời nói của cô làm cho cả lớp giật thót cả người

_em xin lỗi....

_...

Ume nói với giọng mang chút vẻ hậm hực, người còn lại thì chỉ cuối gằm mặt xuống chả nói năng gì

cô nhìn hai người với vẻ chán nản rồi cũng thôi

không được áp đặt cảm xúc cá nhân lên người khác...

đây là việc có thể đã từng khó khăn với cô nhưng giờ chả sao cả...

tôi quen rồi...

_Shabana ngồi xuống, còn Tomioka xuống phòng y tế đi. Vết thương đó trông vậy chứ đau lắm đấy

_không cần , tôi không đau đến mức đó

_haizzz mất thời gian quá đó, tôi bảo xuống thì cứ xuống đi

_nhưng mà-

_giờ có xuống không thì bảo?

_tch- được rồi...

_vậy có nhanh hơn không?được rồi, cả lớp làm bài tiếp đi

_....

hmm... sao chỉ có mình cậu ta bị cô ném phấn thôi vậy? Thấy cô ta cũng có ưa gì mình đâu? nếu vậy thì chắc chắn phải nhắm vào mình chứ ?

Ume nhìn Shinobu với những thắc mắc chẳng thể giải đáp được

đôi mắt màu tím diễm lệ toát lên buồn khó hiểu, điều đó làm ume chẳng dễ chiụ chút nào

cái ánh nhìn đó trông chả ưa được chút nào!

.

.

.

-----------------------------------------------------

_tiết học kết thúc rồi, cả lớp về nhà nhớ ôn bài đấy nhé

Shinobu lê bước mệt mỏi ra khỏi lớp học, cô định bụng xuống phòng y tế xem tình hình thì đột nhiên bị chặn lại

_ có chuyện gì sao ? Shabana Ume?

_chậc chậc , dù em chỉ là ma mới nên muốn xin lỗi cô một cách đàng hoàng thôi mà, phũ phàng quá đi đó

_không cần phải xin lỗi đâu , em đừng như ban nãy nữa là được rồi

_vâng , mà cô ơi bài lúc nãy còn vài chỗ em không hiểu nên buổi sau cô giảng lại cho em được không ạ?

_tất nhiên rồi, lần sau không hiểu chỗ nào nữa thì cứ nói với cô

cô nhìn học trò của mình rồi mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đi

thấy Shinobu đi xa, Ume nhăn mặt khó hiểu

Con người đó rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt vậy? lúc nãy trông còn buồn bã thế kia cơ mà?

--------------------------------------------------

_Tomioka-san? tình hình ổn cả chứ?

_tôi đã bảo là tôi ổn rồi kia mà? cô đang lo lắng thái quá đó

_phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ, cậu ổn rồi thì thôi

Cô cười trừ nhìn cậu , lúc này cậu mới nhận ra là mình quá lời rồi

[Shinobu x Tomioka] lời hối lỗi muộn màngWhere stories live. Discover now