03: CHOCOLATE CREMOSO

305 17 2
                                    

"Em nhớ lúc xảy ra sự việc, em đang có mặt ở buổi concert của một nghệ sĩ Indie yêu thích." Chủ nhân của câu nói là một phụ nữ 40 tuổi, người chẳng hợp tí nào với việc tự xưng mình là "em". Dẫu vậy cũng chẳng có ai phản đối, vì biết rằng chúng tôi không thể lựa chọn thân xác để nhập vào.

Hiệp hội người Thái ở thế giới khác có một căn phòng để hẹn gặp trò chuyện và tâm sự. Ít ra cũng giúp chúng tôi không phải cô độc và hoang mang một mình.

"Tay phải cầm bảng đèn, tay trái cầm điện thoại ấn chụp hình, miệng hát theo đoạn điệp khúc một cách nhập tâm." Trong đầu tôi bắt đầu hình dung theo lời nói. "Anh chị biết không, để có cơ hội xem live của ban nhạc, em đã phải vất vả tìm vé đến mức nào."

Tất cả lắc đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ cảm thông.

"Nhưng em không quan tâm chuyện đó đâu ạ, chỉ cần được nhìn người mình yêu ở khoảng cách gần là đủ rồi. Lúc anh ấy bước đến cuối sân khấu và tiến lại gần em hơn, ai mà ngờ anh ấy sẽ nhìn qua và nháy mắt chứ. Từ chỗ la hét um sùm, em lại càng hét to hơn trước. Khi ấy, em chỉ biết cuộc đời này đã hoàn chỉnh rồi. Áaaaaaaaaaa."

Tai anh điếc luôn rồi này. Em bị sao thế? Ai làm gì em!!

"Sau đó...quang cảnh trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại." Người nói hạ giọng xuống trong khi lẩm bẩm bằng giọng run rẩy. "Em nghĩ có thể là một cơn đau tim vì anh ấy ngầu quá ạ."

Rầu vãi. Cũng may là khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh, em ấy đang hạnh phúc.

"Em muốn quay về. Thế giới không có anh ấy chưa từng có ý nghĩa. Áo của ban nhạc, em còn chưa tìm mua hết. Đồ ăn vặt còn chưa được mua tặng. Hơn nữa, em không thể chấp nhận cuộc sống hiện tại, ở trong thân xác một bà mẹ đơn thân 40 tuổi, có 2 đứa con, phải cố sống cố chết nuôi nấng tụi nó." Nước mắt của em ấy cứ thế rơi xuống. "Tiền thuê nhà còn chẳng có để mà trả, chủ nhà trọ tìm đến đuổi mỗi ngày. Em phải làm gì đây?"

"Này." Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nói một cách đồng cảm.

"Cảm ơn...hức...ạ." Em ấy cầm khăn giấy lau khoé mắt, nét mặt đượm buồn và tiếng nức nở khe khẽ khiến cho trái tim của người nhìn xúc động, bỗng thấy ngậm ngùi thương cảm.

"Em bao nhiêu tuổi?" Chủ nhân tờ khăn giấy hỏi tiếp.

"21 ạ."

"Chị 25 tuổi, bỗng nhiên lại nhập vào thân xác của một người 36 tuổi. Gia đình không có ai, vừa cô đơn vừa trống trải, tiền bạc thì tiêu xài thỏa thích, em đến ở cùng chị không?"

Người nghe mở trừng mắt, hỏi lại như thể không tin vào tai mình.

"Chị nói thật ạ? Không được nói dối nha."

"Đưa con đến ở cùng còn được nữa là."

"Không phải con em đâu ạ. Tri kỷ của em là nghệ sĩ cơ." Em ấy chắc vẫn còn chưa tỉnh mộng. Ở thế giới cũ chắc là đẹp đẽ, khác xa hoàn toàn với thế giới tàn nhẫn này. "Cơ mà ở đó chị làm công việc gì vậy ạ?"

"Làm kênh hát nhạc cover với bạn."

"Không thể tin đượcccccc." Kéo giọng dài đến mức này, chắc là phấn khích lắm đây. "Chị hát bài Trạng thái thường ngày của ban nhạc Ánh nắng, hoa cúc và bơ chín được không?"

[Truyện Thái] Vice Versa - Tình yêu hoán đổi thế giới [DROP]Where stories live. Discover now