Chương 5

60 12 4
                                    

Sau đêm bữa tiệc ấy, bạn đã hoàn toàn tránh mặt Bruno, người dân thị trấn cũng không cảm thấy lạ về điều ấy. Có lẽ họ chỉ cho rằng bạn- người thường đứng ra bảo vệ Bruno đã bắt đầu chán ghét anh ta. Như họ. Như người dân thị trấn. Tất nhiên, không ai biết hai bạn đang trong một mối quan hệ, trừ những thành viên Madrigal.
Bạn biết Bruno thường hỏi Dolores về việc cô bé có nghe được gì từ bạn không, nên hối lộ cô bé bằng vài miếng bánh quy phô mai, và nó đã thành công.
Bruno thường đi qua lại cửa hàng của bạn và đương nhiên rằng mỗi khi thấy anh ấy từ xa, bạn đã đóng cửa hàng may của mình lại dù vẫn có những vị khách ở đó.
Bruno thấy cửa hàng đóng mỗi khi anh ấy đến đó và vài cảm xúc, suy nghĩ không nên có đã xuất hiện trong đầu anh ta. Có lẽ anh ta sợ rằng bạn chỉ đang trêu đùa tình cảm chăng? Và đó cũng là lí do mà anh đã đập cánh cửa gỗ cửa hàng bạn trong vài phút đổ lại đây.

-"Vâng?" Bạn cuối cùng cũng chịu mở cửa và đối mặt với anh ấy. Bruno ôm lấy bạn và điều đó hoàn toàn bất ngờ khiến cho cả hai người đều bị đổ ra sau. Bạn đưa ngón tay len qua vài lọn tóc của Bruno và ôm lấy anh ta...bạn đã nhớ mùi hương này lâu lắm rồi.
Với một người ít bày tỏ tình cảm như Bruno, để  chủ động làm điều này chắc cũng cần đắn đo rất nhiều. Bạn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Bruno

-"Bruno?..mọi chuyện ổn chứ?" Bạn đặt câu hỏi khi đôi bạn đứng lên và phủi sạch váy của mình cùng poncho của anh ấy.
-"Ổn! Ý anh là mọi thứ đều ổn.. anh không biết nữa." Anh ấy nói và tay bắt đầu gõ vào những thanh gỗ trong cửa hàng.
-"Ha! Anh đang không ổn, Bruno. Nói với em và ngưng gõ vào những thanh gỗ của em, nhé?" Bạn có những cách để khiến anh ấy bình tĩnh hơn, nhưng có vẻ như nói ra vấn đề làm anh ấy hoảng loạn lại không hiệu quả.
-"Ồ, anh chỉ cảm thấy em đã tránh mặt anh từ bữa tiệc nhận phép màu của Isa"

*Phải rồi, đó cũng là lí do anh ấy hoảng loạn mà, thật ngớ ngẩn Y/N L/N*
Bạn thở dài. Ngồi xuống ghế sofa và làu bàu:
-"Em xin lỗi Bruno. Có quá nhiều thứ diễn ra và em không biết phải đối mặt với anh ra sao? Em.." Bạn bối rối với khua tay loạn xạ, Bruno đã cầm lấy tay bạn. Bàn tay bạn nằm gọn trong tay anh ấy, cảm giác ấm áp..như anh ấy vậy.

-"Ổn mà Y/N. Cảm ơn em vì đã không chán ghét anh"
-"Em sẽ không bao giờ ghét anh, anh là novio của em"

Cách hai người bạn hoà hợp lại với nhau cũng không quá lâu. Đâu đó phía cửa sổ đang có hai bóng hình nhỏ cố kiễng chân lên để chứng kiến mọi việc bên trong.

-"Thấy chưa, Dolo! Chị đã nói mà" Isa quay ra với gương mặt chán nản.
-"Em không nghĩ sẽ nhanh như vậy Isa" Yeh, nói ra thì, hai đứa nhóc đã có một vụ cá cược rằng hai bạn sẽ hoà hợp lại trong bao lâu. Isabela đã thắng. Cô bé lĩnh trọn số Apera của Dolores coi như phần thưởng.

[...]
Mối quan hệ của bạn và Bruno tiến triển rất tốt. Đôi bạn ở bên nhau cũng đã lâu và Bruno cũng nhận được nhiều lời khuyên từ Félix và Augustin, Alma Abuela nữa. Họ cảm thấy đã đến lúc hai người bạn cần tiến xa hơn, nói cách khác, họ muốn Bruno nhanh chóng cầu hôn bạn.
Đương nhiên, anh ấy biết nên làm điều đó sớm nhất có thể và anh ấy cũng đã cảm thấy tội lỗi khi đã để bạn đợi điều ấy từ lâu.

-"Ayy!!!Bruno. Anh cần làm điều đó thật nhanh. Y/N, em ấy có thể không nói với anh, nhưng chắc hẳn là em ấy đã đợi lâu." Pepa đã bàn về việc này vài ngày nay và cô ấy không chịu ngừng nói về nó.

-"Anh biết Pepi. Anh cần thời gian thích hợp."  Bruno đảo mắt và tiếp tục với vài miếng bánh nướng trên bàn ăn.

-"ANH ĐÙA EM SAO BRUNO??" Pepa hét lên với câu trả lời và thái độ đó của Bruno. Có thể thấy điều đó qua hành động của cô ấy, lượng lớn nước mưa từ đám mây trên đầu đổ xuống mái tóc vàng của Pepa.
Chỉ mất vài phút sau khi Félix đến và trấn an Pepa, Bruno cũng bắt đầu cuộc dạo quanh thị trấn của anh ấy.

Như mọi ngày.

Xung quanh anh ấy toàn những ánh mắt không được mấy tốt đẹp.
Và anh ta có thể đi đâu ngoại trừ cửa hàng may của bạn? Đó như là một thói quen của anh ấy.

-"Mi vida?-" Bruno ghé mặt vào cửa hàng và nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của bạn.
-"Vâng?" Bạn từ trong cửa hàng chạy lại và nhào tới ôm anh ấy. Tất nhiên, Bruno đã quen với điều ấy và chỉ nhẹ vuốt tóc của bạn.

Bạn nhận ra Bruno đang có chuyện muốn nói, và có vẻ quan trọng nên đã hỏi anh ấy. Nhưng anh chỉ gạt đi và không nói gì với bạn.
Một buổi chiều rảnh rỗi khi bạn không có bất kì đơn đặt hàng nào từ người dân thị trấn. Điều đó ổn. Bạn có thể dành thời gian cho novio của mình nhiều hơn vì những ngày khác bạn quá bận rộn với công việc trông coi cửa hàng của mình.

Bạn yêu những khoảnh khắc này. Nằm trên đùi anh ấy và nghịch những lọn tóc rũ xuống khuôn mặt Bruno. Bruno cũng chịu để yên cho bạn nghịch ngợm với tóc của mình, nhưng đâu đó vẫn có vài vệt đỏ trên gương mặt anh ấy. Và mỗi khi bắt gặp điều đó, bạn đều không nhịn được mà cười khúc khích khiến mặt anh đã đỏ lại càng đỏ thêm.

Những ngày như vậy thật sự rất ít và bạn trân trọng nó mỗi ngày. Thường như vậy, ngày tuyệt vời đó sẽ kết thúc bằng nụ hôn và cái ôm nhẹ từ Bruno trước khi đôi bạn tạm biệt và hẹn gặp nhau vào ngày mới.

DROP! [Encanto] Bruno x OC | The Sands on the Surface of the Moon |  Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang