Chương 21: Thu lưới

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu trong thời điểm mấu chốt đó nàng không chịu chết, có lẽ hắn còn trách nàng không hiểu cho nỗi khổ của hắn, giống như những nữ tử thanh lâu khát vọng được khách chuộc thân, đến khi bị ghét bỏ đều làm ồn lên, đám nam nhân liền trách họ không hiểu lý lẽ.

Những người đó luôn biết đẩy mọi tội lỗi đi, làm ra vẻ bản thân vô tội.

Từ Tư Uyển khẽ cười, chậm rãi đi đến, nhu tình ôm lấy hắn từ sau.

Tay Tề Hiên đang cầm bút hơi dừng lại, cảm nhận gương mặt nàng dán lên sau lưng hắn, mỉm cười, bút lông lại vững vàng đặt xuống.

Thủ như nhu đề, phu như ngưng chi, lãnh như tù tề, xỉ như hồ tê, tần thủ nga my, xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phiến hề...

Từ Tư Uyển nhìn dòng chữ hắn viết. Nàng từng thấy nét chữ của hắn, luôn cứng cáp mạnh mẽ, nếu phiền lòng sẽ viết qua loa nhưng vẫn toát ra khí thế khiếp người.

Nhưng bây giờ, hoặc là vì câu thơ này thùy mị, từng nét chữ của hắn viết theo thể chữ lệ, thoạt nhìn rất đẹp.

Hắn gác bút, lại gọi Vương Kính Trung: "Mang ấn của trẫm tới."

Thiên tử có rất nhiều ấn, trên thánh chỉ quan trọng sẽ đóng ngự tỉ, nhưng họ vẫn có nhiều ấn nhỏ, giống như thi sĩ ở nhân gian khi viết chữ vẽ tranh sẽ đóng lên.

Nhưng ấn nhỏ tùy ý này cũng là đồ ngự dụng, có được ban thưởng này đều là vinh hạnh rất lớn. Từ Tư Uyển vui vẻ a mặt, an tĩnh nhìn hắn đóng dấu, sau đó lui nửa bước, hành lễ tạ ơn.

Một tay hắn giữ chặt nàng, cười bỡn cợt: "Vui không? Vậy không được khóc nữa."

"Thần thiếp vốn dĩ không khóc." Nàng nhỏ giọng phản bác.

Hắn dùng sức ôm nàng vào lòng, nàng tựa vào lòng hắn, lặng lẽ nghe nhịp tim đập, thầm nghĩ: Thật dễ nghe.

Nếu có một ngày có thể nghe tiếng tim này chuyển từ mạnh sang yếu, cuối cùng biến mất thì dễ nghe hơn.

...

Hai ngày sau, ban ngày Từ Tư Uyển truyền Tiểu Triết Tử và A Phàm tới, hỏi Trương Khánh đã khai ra chưa. Hai người quỳ dưới đất lộ vẻ khó xử.

Từ Tư Uyển cười cười: "Không sao, cứ từ từ thẩm vấn, lui ra đi." Nói xong, nàng còn lệnh Hoa Thần bảo bếp nhỏ chuẩn bị cho họ ít canh gà, tránh vì thẩm án mà mệt đến nhiễm bệnh..

Hai người dập đầu tạ ơn, sắc mặt lộ vẻ áy náy.

Chờ bọn họ ra ngoài, Hoa Thần nói nhỏ: "Thẩm vấn mấy ngày, bọn họ cũng mệt rã rời, không biết Trương Khánh còn có thể kiên trì đến bao lâu."

"Đúng vậy, mệt rã rời." Từ Tư Uyển hờ hững.

Tiểu Triết Tử thẩm án ban ngày, buổi tối ngủ yên, sắc mặt vẫn còn tốt. A Phàm mấy đêm liền không ngủ đã không còn sức sống.

Nhưng còn Trương Khánh, có thể kiên trì không nhận tội đến lúc này, cũng không cắn bậy ai thật sự khiến nàng bất ngờ. Một người như vậy nếu có thể sống sót sau vở kịch này cũng không tệ.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ