Chương 13: Áo sơ mi xanh lam

120 15 3
                                    

Bệnh cảm cúm của Tưởng Minh Vũ khỏi rất nhanh, chắc chắn là vì có tôi ở bên cạnh nên anh ấy mới khỏi nhanh như vậy.

Tội nghiệp Tiểu Tưởng phải đi trực giúp đồng nghiệp mấy đêm liền mới đổi được một ngày nghỉ thảnh thơi, vậy nên chúng tôi phải đi biển!

Lần trước đi chỉ có một mình tôi, bây giờ đã có người đi cùng tôi rồi.

Tôi mua cho Tiểu Tương một chiếc áo sơ mi hoa giống của tôi, in hình sóng biển và mặt trời lặn. Anh ấy mặc vào đẹp trai vô cùng, dáng người to cao, bờ vai cũng rộng, eo thon lại còn chân dài nữa.

Chúng tôi không có kế hoạch đi chơi gì cả, bên ngoài vừa nắng vừa nóng, chúng tôi quyết định tìm một nơi râm mát ngồi ngắm biển hóng gió trời. Mỗi người ôm một trái dừa, thỉnh thoảng Tưởng Minh Vũ còn đút cho tôi một miếng trái cây, chúng tôi cứ ngồi như vậy đến tận hoàng hôn.

Trong đầu không còn phiền não, dường như tất cả lo lắng băn khoăn đã bị gió biển thổi bay, một khi đã nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy hình ảnh của mặt biển im lặng tràn đầy trong trí óc.

Cảnh hoàng hôn hôm nay cũng không làm tôi thất vọng, mặt trời từ từ lặn xuống, hòa tan sức sống cuối cùng lên những đám mây trời. Nhưng chẳng có gì phải buồn bã cả, bởi vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc ngay thôi. Ban đêm lặng lẽ kéo về, ánh sáng mặt trời cuối cùng đã bị nuốt chửng, bầu trời xanh dần tối đi, đan xen từng lớp từng lớp màu cam nhè nhẹ.

Gió lên trời mát, tôi quay đầu nhìn Tưởng Minh Vũ: "Biển đẹp quá! Chúng ta đi nghịch nước đi!"

Tất nhiên Tưởng Minh Vũ không có ý kiến gì, gần đây anh ấy rất ngoan, tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh ấy sẽ không chê tôi trẻ con.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, tôi muốn bước xuống nước, Tưởng Minh Vũ từ chối mang tính tượng trưng rồi cuối cùng vẫn đi theo tôi.

Nhiệt độ của ban ngày vẫn còn, cho nên nước biển cũng không lạnh lắm, cực kỳ thoải mái. Tôi đứng im cảm nhận những con sóng xô đến rồi xô đi, cứ như nước đang mát xa cho tôi vậy đó ha ha ha!

Đèn điện trên bờ biển sáng trưng, chúng tôi chọn một quán nướng, tôi gọi một chai bia đá, Tưởng Minh Vũ phải lái mô tô nên chỉ có thể dùng nước chanh để chạm cốc với tôi. Keng! Tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên vô cùng sảng khoái, tôi nghịch ngợm đòi chạm cốc vài cái nữa, Tưởng Minh Vũ cũng đồng ý.

Tóc chúng tôi bị gió thổi tung, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tưởng Minh Vũ như vậy, vừa tràn đầy sức sống lại vừa im lặng dịu dàng.

Anh ấy giúp tôi gỡ thịt cua, tôi giơ tay sờ sờ mặt anh ấy: "Tiểu Tương của chúng ta hiền huệ quá!" Cho dù tay tôi dính dầu cọ lên mặt Tưởng Minh Vũ anh ấy cũng không tức giận, chỉ bảo tôi lau cho anh ấy. Đúng là cái đồ chẳng biết lãng mạn tí nào!

Tôi ăn rất nhiều, tôi phàn nàn với Tưởng Minh Vũ, anh ấy cười: "Em ăn chẳng ngơi miệng lúc nào." Tôi thò chân đá cho anh ấy một cái, cả hai chúng tôi đều ngồi trên bờ cát, chỗ ngồi của tôi không vững lắm, có đá trúng Tưởng Minh Vũ không thì tôi không biết nhưng tôi đã tự làm mình ngã trước rồi.

Cũng may bờ cát không cứng, chỉ có hơi nhếch nhác một chút, lúc đầu Tưởng Minh Vũ còn ngây người, lúc sau thì bật cười ha hả, thì ra Tưởng Minh Vũ cũng biết cười ta. Tôi ngồi dưới đất nhìn anh ấy, Tưởng Minh Vũ tới đỡ tôi dậy, tôi kéo anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi biết anh ấy cho phép tôi làm như thế mà, nếu không sao tôi kéo ngã anh ấy được.

Chúng tôi cầm lấy bia và thịt nướng trên bàn, ngồi trên bãi cát cụng ly.

Tôi mua một chuỗi vòng bằng vỏ sò làm thủ công bắt Tưởng Minh Vũ đeo lên cổ, anh ấy cũng ngoan ngoãn cúi đầu đeo lên. Tôi tiện tay nắm chặt lấy tay anh ấy, những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi nhưng Tưởng Minh Vũ chẳng có vẻ gì là mất tự nhiên cả, anh ấy buông tay ra, đi chọn cho tôi một chiếc vòng đeo tay. Mẫu mã ở đây cũng chẳng khác nhau nhiều lắm, thế nhưng Tưởng Minh Vũ lại chọn rất cẩn thận, đeo vòng cho tôi xong lại tiếp tục nắm tay.

Chúng tôi cứ im lặng nắm tay nhau như vậy, không phải kiểu mười ngón đan vào nhau, chỉ khẽ nằm hờ hờ thôi nhưng chưa từng buông ra, chỉ cần hai người đi cách nhau quá xa sẽ có một người kéo người kia gần lại.

Lúc đi về tôi lại ngồi sau xe mô tô của Tưởng Minh Vũ, khác với lần trước, lần này tôi ngồi phía sau ghé sát vào một bên mặt của anh ấy, anh ấy sẽ nghiêng đầu sang cho tôi một cái hôn.

Lần này tôi đã có thể vừa yên tâm vừa đắc ý ôm lấy anh ấy từ sau lưng, Tưởng Minh Vũ nắm lấy cánh tay tôi đang vòng trên eo anh ấy, bảo tôi ôm anh ấy chặt vào.

Tôi cạn lời luôn, còn cần anh phải bảo chắc?

Tôi khẽ hát bằng giọng mũi, đi trên đường vẫn có thể nhìn thấy biển rất rõ ràng, biển ẩn trong màn đêm, nhưng sóng biển vẫn bạc màu như thế, chúng tôi phóng như bay trên đường, phóng như bay trước mặt biển bao la.

"Tưởng Minh Vũ!" Tôi hét to tên anh ấy, gió trời bao bọc lấy giọng nói của tôi cuốn về phía sau, Tưởng Minh Vũ hơi nghiêng đầu, ý là anh ấy nghe thấy rồi.

Tôi kề sát vào tai anh, la lớn: "Em thích anh!"

Anh ấy nghiêng đầu, nhanh chóng hét lại: "Anh biết!"

Tưởng Minh Vũ chở tôi đến một con đường nhỏ, hai bên đường trồng đầy hoa. Anh đứng ở ven đường, hái cho tôi một đóa hoa dại màu trắng.

Tưởng Minh Vũ không tháo mũ bảo hiểm xuống, áo sơ mi bay trong gió thổi, tôi cười hì hì nhận lấy đóa hoa dại, cài lên cúc áo, sau đó tôi nghe thấy anh ấy nói: "Lý Tưởng, anh yêu em."

[ĐM|EDIT] Rung động đêm hè - 77888Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon