01: AEGEAN*

1.2K 44 8
                                    

(*) Một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải, nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ting!!

Thông báo email mới nhất vang lên khiến tôi ngồi dậy khỏi ghế. Thay vì vội vàng mở ra đọc tin nhắn, tôi lại rề rà đi qua đi lại quanh bàn vài lần, cố gắng tự nhủ với bản thân rằng hãy hít thở thật sâu để giảm bớt sự hoảng loạn. Thế nhưng, bàn tay đang cầm điện thoại lại run lên một cách mất kiểm soát.

Bên kia trả lời bất ngờ như vậy, không giật mình ngã lăn ra đã là phúc đức lắm rồi.

Đây là một email quan trọng đánh cược cuộc sống của tôi ở trong đó. Sau vài tuần chờ đợi, cuối cùng tôi đã nhận được phản hồi từ studio. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ tôi sẽ phải chờ mong xem đồng xu sẽ ra sấp hay ngửa.

Được rồi. Đã đến lúc đối diện với sự thật rồi đúng không?

1, 2, 3!

Phấn khích không chịu nổi nữa rồiiiiiiii.

Dù cho không dám mở thì đằng nào cuối cùng cũng phải mở thôi. Tôi thở dài lần cuối rồi nhấp vào email hiện trước mặt.


'Kính gửi anh Rawee Lerdpanya,'


Ok. Đúng họ tên, chắc chắn không gửi nhầm.

Tôi đưa mắt đọc dòng chữ trên trước khi trái tim đập nhanh hơn gấp bội khi đọc đến một câu.


'Công ty rất vui khi được hợp tác cùng anh.'


Mẹ kiếpppppppp!!

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ được nếm trải cảm giác Coming of Age với tư cách First Jobber như người ta rồi.

Bởi vì cuối cùng tôi đã được làm việc với studio trong mơ như đã dự định. Mình đỉnh quá đi thôi. Đỉnh đến mức muốn thông báo cho cả nước biết bằng cách rút hết tiền trong tài khoản để mua quảng cáo quảng bá bản thân mình trong một năm.

Trước khi nhận ra sự thật rằng tao gần như không còn một xu dính túi.

Vì không thể giữ niềm vui này cho riêng mình, tôi vội đóng email lại và gọi cho ai đó. Chỉ cần đợi trong chốc lát, bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.


Cuộc gọi đầu tiên...

"Alo, Jo, bạn yêuuuu."

[Ờ, có chuyện gì? Giọng mày có vẻ đang tâm tình tốt nhỉ?] Dường như đầu dây bên kia có thể cảm nhận được niềm vui trào dâng ấy, vì thế tôi tiếp tục kể trong sự kích động của bản thân.

"Tao có một tin tốt muốn kể với mày."

[Trúng xổ số hả?]

"Không phải, cho đoán lại đó.]

[Thằng Bu trả 300 tiền mượn rồi?] Ờm, suýt thì quên bạn nợ tiền. Thêm nữa, số tiền này đã được vay từ 2 năm trước. Giờ này chắc nghiền thành bột luôn rồi.

"Sai. Cho đoán lại lần nữa đó."

[Nói luôn đi cho xong. Tò mò lắm rồi này. Kích thích nữa chứ, thằng nghiệp chướng.] Chắc là tôi hơi nhây quá nên Jo nó bực. Ok. Tôi vào chuyện đây.

[Truyện Thái] Vice Versa - Tình yêu hoán đổi thế giới [DROP]Where stories live. Discover now