Tớ là một mảnh thủy tinh.

15 2 0
                                    


Tớ là một mảnh thủy tinh, mong manh và dễ vỡ. Vậy nên, tớ chẳng bao giờ chạm vào bất kì điều gì khác bởi tớ biết, có khi chỉ cần một cú đụng nhỏ từ mọi người thôi, tớ sẽ vỡ tan.

Tớ là một mảnh thủy tinh, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan thành những mảnh vụn. Và một khi vỡ rồi, tớ có thể sẽ làm mọi người bị thương, hoặc thậm chí là gieo rắc cho họ những vết thương không thể nào lành nổi. 

Tớ là một mảnh thủy tinh, ngoại trừ có được cái vẻ ngoài bắt mắt đôi chút ra, thì mọi thứ còn lại của tớ đều kém cỏi và yếu đuối. Yếu đuối tới nỗi nhiều lúc tớ thấy ghét mình vô cùng.

Cậu biết không? Tớ thật sự chẳng muốn bản thân như vậy đâu. Tớ luôn ao ước rằng mình có thể như những bạn sắt bên cạnh ấy, dẫu cho có rơi bao lần cũng vẫn cứng cỏi như thế. Nhưng mà tớ không thể. Bởi lẽ nguyên tử cấu tạo nên tớ sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Nó luôn như vậy, nên tớ mãi mãi sẽ như thế.

Nhưng cậu này, hãy tin tưởng tớ nhé. Dẫu cho bây giờ tớ là một con dao vô hình bất cứ lúc nào cũng có thể phẫn nộ làm tổn thương cậu, song không có nghĩa rằng sau này tớ sẽ như thế. Tớ biết, rằng cho dù mọi người có bảo vệ tớ kỹ càng đến mức nào, nhưng tới một lúc nào đó, tớ cũng trở thành một những mảnh lấp lánh rơi trên mặt đất mà thôi. Khi đó, sau khi tớ chẳng còn lại gì cả, tớ nghĩ rằng chắc sẽ có một ai đó ở lại, dùng công nghệ phát triển của hiện tại, kiến tạo ra một tớ mới hơn, một tớ cứng cỏi hơn. Và lúc đó, tớ nhất định sẽ trở lại bên cậu, hạnh phúc cho cậu thấy tớ đã tuyệt vời hơn biết bao nhiêu.

Tớ chắc chắn là vậy. Sau này, nhất định tớ sẽ đến được một cái tương lai như thế. Chỉ là bây giờ tớ rất sợ hãi, tự hỏi liệu mình đã làm cậu buồn đau chưa mà thôi...

Cậu ơi, tớ biết chờ đợi là điều rất khó khăn đúng chứ? Và tớ cũng hiểu, một khi tớ làm tổn thương cậu, đồng nghĩa với khoảng cách của ta đã xa hơn nghìn trùng. Gương vỡ rất khó lành lại, nên suy cho cùng đó chỉ là một viễn cảnh tương lai mà tớ vẽ ra thôi.

Nhưng tớ vẫn mong, rằng chiếc gương kia có thể lành lại. Không phải chỉ đơn giản là nhờ lọ keo dán lại một cách thô kệch, mà là như lúc ban đầu cơ. Không một vệt xước, không một khe hở, chiếc gương trở lại làm chiếc gương của những ngày tháng ấy.

... Liệu sẽ được chứ, cậu ơi?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 29, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vạn vật đều có linh hồn.Where stories live. Discover now