Chương 10: Nghe lời là tốt rồi.

Start from the beginning
                                    

"Cậu...đứa nhỏ này," Quý Dư Chu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời không đề cập đến chuyện này nữa, "Ăn sáng trước đi."

Một bữa ăn sáng, hai người họ ăn uống hòa thuận dị thường, ai cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Sau khi ăn xong, Quý Dư Chu đưa Giang Tầm Dục đến trường học, đến lúc hắn đi đến cửa phòng làm việc của mình đã nhìn thấy người phụ trách của trường đã đợi ở đó rất lâu.

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

"Có chuyện gì vậy?" Quý Dư Chu mở cửa, mời người ngồi xuống ghế, tiện tay bưng đến hai tách trà.

Người phụ trách nhanh chóng lấy trà, y do dự mà thận trọng nhìn Quý Dư Chu: "Quý thượng tướng, ngài thật sự muốn đến trường để huấn luyện quang tử thương sao?"

Quý Dư Chu nhấc chén trà trên bàn lên, xoay chén trà một vòng, nước trà màu vàng lượn tròn bên trong thành chén, trong suốt và óng ánh, khiến hắn lập tức nghĩ đến đôi mắt trong veo của đứa nhỏ kia.

Hắn im lặng một chốc: "Sao, anh không tin vào thương pháp của tôi? Tôi cũng từng tốt nghiệp chuyên ngành quang tử thương, năm đó tôi cũng đã giành chức vô địch cá nhân của Cuộc thi quang tử thương của tinh tế."

"Sao tôi lại không tin ngài chứ!" Người phụ trách nhanh chóng xua tay, "Thực lực của ngài, tất cả người trong đế quốc đều thấy rõ như ban ngày."

Quý Dư Chu nổi tiếng với thương pháp chuẩn xác, cho dù không có giải đấu nào, nếu nói thương pháp của hắn đứng thứ hai, cũng không ai dám xưng thứ nhất.

Quý Dư Chu rũ mắt xuống: "Vậy thì có vấn đề gì?"

Hầu hết các lớp hoạt động được chia thành phần lý thuyết và phần huấn luyện thực hành, được các giáo viên khác nhau phụ trách, theo như Quý Dư Chu được biết, lớp của Giang Tầm Dục vẫn chưa tìm được giáo viên huấn luyện quang tử thương nào phù hợp.

"Không phải." Người phụ trách lắc đầu, có chút tò mò nhìn Quý Dư Chu: "Chỉ là ngài...sao đột nhiên muốn đến dạy học?"

Quý Dư Chu mỉm cười, vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, chỉ nhàn nhạt nói: "Thật thú vị, anh không cảm thấy sao?"

Một câu này đã chặn miệng người phụ trách.

*

Truyện chỉ được đăng tải trên 'quát-bát' Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

Hai tuần sau, lớp huấn luyện quang tử thương đầu tiên.

Giang Tầm Dục có chút lo sợ, cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, chậm chạp không đến sân huấn luyện.

"Tầm Dục!" Có người đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ lưng cậu, "Sao cậu còn chưa ra sân huấn luyện? Chúng ta cùng nhau đi."

Sau khi Giang Tầm Dục đánh nhau với người ta, cô Nhiễm đã chuyển hai người họ đi, đây là bạn cùng bàn mới của Giang Tầm Dục, tên là Thẩm Khâu Dương, rất dễ làm quen, cho dù không để ý đến y, y cũng có thể tự mình nói một chuỗi dài.

[EDITED/ĐAM MỸ] MUỐN NGÀI HÔN EMWhere stories live. Discover now