Gió nhẹ mưa bay (1)

560 46 6
                                    


Năm 225 TCN, Tần Vương Doanh Chính năm thứ hai mươi lăm, Hàm Dương.

Cửu hoạ Tây sơn tà, cung đáo trường tiêu sách.

Phù Tô theo thường lệ cầm lấy cung, đi đến võ đường. Đang đi nửa đường bỗng dưng gặp Hồ Hợi.

"Vương huynh, đệ đem bao đựng tên tới." Hồ Hợi ôm bao đựng tên, hé ra nửa cái mặt chạy đến.

"Ngươi đi theo ta làm cái gì?" Phù Tô bất đắc dĩ nhìn Hồ Hợi trước mắt: "Sao không đi chơi cùng đám Thập Thất?"

"Đệ không thích." Hồ Hợi chỉ tỏ ra chán ghét nói: "Bọn họ suốt ngày nói đệ là do người Hồ sinh, không giống bọn họ, không chịu chơi cùng đệ, còn ức hiếp đệ."

"Tuổi xấp xỉ, khắc khẩu cũng là bình thường." Phù Tô duỗi tay cầm lấy quá bao đựng tên.

"Không phải!" Hồ Hợi phản ứng kịch liệt: "Tứ vương huynh đầu sỏ!"

"Vậy sao ngươi không nói cho phụ vương?"
"Phụ vương bận rộn như vậy, làm sao có thời gian nghe đệ nói?" Hồ Hợi cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện mách phụ vương, nhưng rõ ràng phụ vương không có thời gian để ý tới đám bọn họ.

"Về sau bọn họ nói ngươi lớn lên không giống bọn họ, ngươi cứ nói ngươi lớn lên giống phụ vương." Phù Tô nhẹ nhàng đi vào võ đường.

Hồ Hợi đứng ở ngoài cửa hít sâu mấy lần, lại nghe thấy mấy âm thanh của đám ức hiếp mình, vẫn bước vào gọi theo: "Vương huynh."

"Ây da! Hồ Hợi tới rồi!" Thập Tam công tử Doanh Thuật nhìn hắn cười nói.

Hồ Hợi biết, chẳng có ý tốt gì.

Hắn không trả lời, chỉ bước nhanh đuổi kịp bước chân Phù Tô.

"Thằng nhãi con người Hồ! Gọi ngươi đấy!" Công tử Thuật thấy Hồ Hợi không thèm nhìn, tiến đến định túm lấy hắn, đột nhiên bị đầu mũi tên lướt qua sát cổ, thất kinh, hắn theo bản năng quay đầu lại. Trong võ đường này chỉ có duy nhất nam tử thanh nhã, mắt nhìn chằm chằm phía mũi tên cắm trên bia, lại đặt một tên lên dây cung, một nhát cắm thẳng hồng tâm. Doanh Thuật quay đầu nhìn Hồ Hợi, Hồ Hợi cũng kinh hồn bạt vía. Hắn biết mũi tên vừa rồi là vương huynh tỏ thái độ, lại nghe Hồ Hợi được đà nói: "Các người nói ta là thằng nhãi con người Hồ, các người hoài nghi huyết thống của phụ vương sao?"

Doanh Thuật cho dù có một trăm lá gan, cũng không dám lằng nhằng trước mặt Đại vương huynh. Hơn nữa có một ngàn cái lá gan, cũng không dám chọc vào phụ vương hỉ nộ vô thường.

"Hồ Hợi." Phù Tô bắn xong một ống mũi tên, buông cung, nói: "Đi."

"Vương huynh." Hồ Hợi đi theo Phù Tô, nói: "Đệ còn không nghĩ tới dám nói chuyện như vậy với họ."

Đi qua hành lang dài, Hồ Hợi ngoan ngoãn đi theo bên người, Phù Tô bất đắc dĩ: "Còn đi theo ta làm gì?"

"Vương huynh định làm gì?" Hồ Hợi ngửa đầu hỏi.

"Có lẽ, đi gặp phụ vương." Phù Tô nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Vương huynh."

"Gì?"

[CÔNG TỬ PHÙ TÔ] - Huấn văn (EDIT)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin