1.

360 50 19
                                    

Tadano Hitohito là một con người bình thường.

Cực kì bình thường.

Bình thường đến nỗi có khi cậu có thể hòa tan luôn vào khung cảnh xung quanh, cũng không một ai chú ý, hay là bận tâm đến sự tồn tại của mình.

Vì vài vết thương trong quá khứ đáng xấu hổ của mình, cậu cảm thấy sống thế này cũng không sao.

Mờ nhạt, làm một con người bình thường thôi, là đủ rồi.

Vậy nhưng điều đầu tiên bất thường trong đời cậu chính là làm bạn với Komi Shoko.

Rồi tiếp đó, cậu bắt đầu có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm mới.

Chỉ là đôi khi, cậu lại tự hỏi, nếu như Komi không bị rối loạn giao tiếp, thì cô ấy sẽ làm bạn với cậu sao?

Chắc chắn là không rồi.

Một người mờ nhạt như cậu, không nên nói đến làm gì.

Chỉ là một số lúc, cái cảm giác cô đơn năm xưa lại đột ngột trở lại, và cũng đột ngột biến mất, nhưng lại để lại một Tadano hoang mang trong đống suy nghĩ ngổn ngang.

Liệu những người 'bạn' này của cậu, là bạn thật sự, hay chỉ chơi với cậu vì Komi?

Cậu còn nhớ, ánh mắt căm thù của bạn học trong lớp khi cậu ngồi cạnh cô ấy.

Cậu còn nhớ, cảm xúc lúc bản thân chợt nhận ra mình không có một người bạn nào khi định giúp Komi có thêm bạn mới.

Cậu còn nhớ, từng lời nói một của Yamai Ren lúc trước.

Dù đã bảo là không để tâm, không có nghĩa là cậu thật sự không cảm thấy tủi thân vì những lời nói đó.

Tadano Hitohito vốn dĩ rất cô đơn, chỉ là cậu đã học được cách che giấu điều đó đi rồi mà thôi.

Đâu phải người bình thường nào đến tuổi dậy thì cũng có thể biến thành chunibyo. Người ta còn ghét kiểu này là đằng khác.

Cậu của năm xưa dùng những suy nghĩ ngây ngô đó để tự che mắt bản thân khỏi sự thật là trừ Najimi, thánh kết bạn thi thoảng đi cùng cậu, thì không một ai ở bên cạnh. Như là, "Những con người tầm thường kia đâu thể nào hiểu được một kẻ siêu phàm như ta, há há!"

Cậu của bây giờ, mỉm cười với những người xung quanh, dù cho không thật sự chắc chắn họ có coi cậu là bạn hay không, nhưng cậu vẫn có thể đánh lừa bản thân, như năm xưa thôi mà.

Bỏ qua hết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, ta vẫn cứ mỉm cười bước đi, hướng về và hi vọng về một tương lai tươi sáng thôi.

...Nhỉ?

Cậu cũng khá thắc mắc, nếu như Komi không còn bị rối loạn giao tiếp nữa, nếu như cô ấy có thêm cực nhiều bạn mới nữa, thì cậu sẽ như nào đây? Như một món đồ, dùng xong là vứt? Và những người 'bạn', họ có thật sự chơi cùng Tadano Hitohito, hay chỉ là chơi cùng 'bạn của Komi' mà thôi?

Cậu cũng không chắc nữa.

Có thể cậu của hôm qua sẽ một lòng tin tưởng họ không như vậy, thì cậu của bây giờ lại không như thế.

Tadano Hitohito của hiện tại đang hoảng sợ.

Đời mà... Ai mà biết trước điều gì sẽ xảy ra...

Cậu sợ chứ, sợ cái sự cô đơn kia. Sợ cái sự cô đơn mà bản thân đã dần quen, và đang cố gắng thoát khỏi.

Cậu sợ rằng nếu như bản thân quá ảo tưởng, để rồi lại một lần nữa rơi vào hố sâu, thì cậu không chắc bản thân có chịu được không.

Dừng.

Thế là đủ rồi.

Tadano vốn rất giỏi ở khoản tự biết chỗ nào nên ngưng dòng suy nghĩ của mình lại.

Cũng như việc tự đọc được bầu không khí xung quanh mình. Đặc biệt là khả năng nhận biết ác ý của những người xung quanh.

Đã bảo là dừng rồi mà.

Không được nghĩ nữa.

Không sao hết.

Tadano ổn. Hoàn toàn ổn.

Ngày mai vẫn sẽ đến, và cậu vẫn sẽ mỉm cười như vậy.

.

Tadano hạ ô xuống, tận hưởng cảm giác từng giọt nước mưa kia rơi vào mặt, vào tóc, rồi lăn dần xuống, thấm đẫm cả người.

Chỉ một hôm thôi, cậu sẽ tạm đặt nụ cười nặng nề này xuống.

Quả nhiên, Tadano đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

Cậu không ổn.

Không ổn chút nào.

[Tadano Hitohito] Cô ĐơnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang