Chương 1.

852 37 0
                                    



Hai đường song song

.

.

Tưởng như vô tận

.

.

.

"Thưa, đây là báo cáo về tài chính quý này." Cô thư kí 1 bước vào.


"Thưa, đây là báo cáo của Phòng Kế hoạch." Cô thư kí 2 lăng xăng đến.

"Thưa, còn đây là..."

"Để hết lên bàn đi!" Ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ cao ngất trên bàn,không để cô thư ký thứ ba nói hết câu vì cô biết đó là cái gì: Báo cáo của Phòng Maketing.

 

Đã 3 ngày nay cô ở văn phòng rồi, không tắm rửa, không ngủ nghỉ, ăn còn chẳng có thời gian. Bây giờ nhìn cô như người rừng vậy, tóc tai bù xù, mắt mũi lờ đờ, cái quầng thâm nó chạy dài xuống dưới cằm.

——

"Haizzz... Trời ơi tui chẳng dám mơ làm Giám đốc khi nhìn thấy tấm gương kia đâu." - Bà tám 1

"Thì bởi vậy mới lẹt đẹt mấy năm trời làm nhân viên quèn nè. Trong khi người ta mới có hai năm mà leo lên vị trí Giám đốc điều hành của tập đoàn lớn nhất Nhật Bản rồi." - Bà tám 2

"Nói thì nói chứ... em thấy sợ sợ khi ở cùng Giám đốc trong bán kính 1m lắm." - Bà tám 3.

"Chị còn thấy sợ nói chi em!" - Hai bà tám 1 và 2 đồng thanh nói.



"Cô ấy tuy có năng lực nhưng ở cô ấy có cái gì đó làm mọi người phải kính sợ." - Trưởng phòng cũng chen vô.

"Trưởng phòng!!!" - Cả 3 giật mình.

"Làm việc tiếp đi nào!"

Đúng như những gì ba người họ và mọi người trong tập đoàn nhận xét,"Người phụ nữ băng giá" chính là biệt danh mà người trong giới kinh doanh đặt cho cô. Làm việc gì cũng nhanh, gọn, suy nghĩ thấu đáo và khi ra quyết định thì không ai có thể khiến cô thay đổi.

Bạn của cô chỉ có công việc, công việc và công việc. 



—————————————————————————————————————————————————————-

[RenaYuki] - Như Một Thói Quen.Where stories live. Discover now