bướng; vướng.

189 20 7
                                    

quang là thằng bướng nhất nhì trong trường, chỉ xếp sau vương bên nhà ông phi.

quang quậy đến nỗi khi nó vừa mới chân ướt chân ráo vào trường đã được xếp vào hàng tứ quậy chuyên viết bản kiểm điểm, cam kết hoặc tường trình cho hàng dài mấy lần nghịch ngợm của mình dưới phòng giám thị. mỗi lần thấy bóng quang ngồi ngẩn trong đấy là cả trường không nói cũng biết thừa thằng này vừa gây ra thêm cho bộ giám thị một đêm mất ngủ nữa. 

lần này, mọi người lại thấy nó cặm cụi ngồi bó gối trên ghế viết bản kiểm điểm, nhưng ngạc nhiên là vì có thêm một đứa tứ quậy khác: bơ; chẳng nói chẳng rằng, nó cũng đang hí hoáy trên tay cây viết với cùng chung mục đích của quang. 

quậy thì vào phòng giám thị, có gì mà học sinh lẫn giáo viên trường đều mắt chữ a mồm chữ o? bởi lẽ, bơ phá, nhưng lần nào cũng trót lọt qua mắt được toàn thể cán bộ nhà trường. vậy mà giờ nó lại ở đây, ngay trong "lòng địch" viết kiểm điểm, chứng tỏ vải thưa cũng không che mắt được giám thị, bị bắt hay không chỉ là vấn đề về thời gian.

để liệt kê tội của bơ và quang thì tụi nó phải xin tới 2 tờ giấy đôi mới ngót nghét gần đủ. đương nhiên là vẫn phải giấu đi vài tội tày trời của tụi nó, như bơ chưa từng khai với ai là đã làm nổ phòng hóa học vì đem lon xá xị cho thẳng vào hoạt chất mà nó chẳng rõ tên, hay quang luôn hẹn lịch đi đấm lộn với trường khác vào thứ sáu mỗi tuần... bơ chỉ mới bị bắt tại trận lần này, khai ra mỗi tội này thôi cũng chẳng ai nghi ngờ gì. nhưng còn quang, năm lần bảy lượt, chắc chắn số lần nó bị nắm đuôi đầu têu còn nhiều hơn số tuổi của nó. 

và giờ, hai thằng quậy lại ngồi chung với nhau.

"mày là quang?"_bơ hỏi, mắt nó vẫn chăm chú vào bản kiểm điểm. quang không ngẩng đầu, tay huơ viết lia lịa đáp:

"ừ. còn mày là...?"

"bơ."_bơ cụt lủn.

"à, huyền thoại ném đá giấu tay đây mà."_quang mỉm cười, xem như nó đã gặp được một thằng quậy tầm cỡ, cảm giác lạ lẫm khi chạm mặt kẻ có chung chí hướng quậy tơi bời khói lửa khi còn ngồi ghế nhà trường hệt mình.

"mày thì chuyên bướng, cũng có chịu nhận tội đâu."

"nhưng tao phải viết bản kiểm điểm."_bấy giờ, quang mới ngước lên, tay lấy từ cái cặp đen đã sờn màu ra phải hơn bốn, năm bản kiểm điểm và một bản tường trình. bơ cũng dừng bút, nhìn lên mà chép miệng:

"đợt này tao xui như chó, tính cạo sơn tường sau trường mà ông bảo vệ thộp cổ."

nói rồi, nó giơ hai tay lên trời như trách oán, quang không kìm một cái cười khì. bơ lườm lại nó.

"cười gì mày?"

"tao cười, ở chỗ mày thoát không nổi ông bảo vệ lẩm cẩm đó."

"mày thì bao lần trốn được giám thị?"_bơ bẻ lại, nó vênh lên.

"ít ra tao vẫn tránh được ông bảo vệ lãng tai kia."_quang trợn tròn mắt, bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"thằng bướng."

"còn mày thì vướng."

dù nhìn chung, tụi nó có vẻ hằn học với nhau, nhưng dường như lúc ấy cả hai thầm cảm ơn thầy giám thị và ông bảo vệ đã cho hai đứa nó gặp nhau, trong phòng giám thị.

oneshot; [tntduo] thằng bướng.Where stories live. Discover now