t ử đ i n h h ư ơ n g

155 24 2
                                    

Đôi lời của người dịch:

Gửi đến @seoninjangg, cảm ơn cô vì bức art xinh đẹp cô đã vẽ từ "Your words are my salvation". Khi đọc fic đó của tác giả, tui đã rung động, và khi cô vẽ nên bức art đó, tui biết tui cũng đã làm cho ai đó rung động. Điều đó là một động lực rất lớn để tui có thể chắp bút dịch thêm những tác phẩm sau này.

Tuy không cùng vũ trụ BEAST, nhưng tui nghĩ tác phẩm "lilac" này chính là câu trả lời cho cô, đó là sự xoa dịu, lời hồi đáp cũng như là giải đáp cho điều mà chúng ta tìm kiếm.

Không biết điều này có làm cô vui không nhưng mà khi dịch "lilac", tui đã rất nhiều lần nghĩ đến bức art của cô.

(20.04.22)

Thiên Vân


tử đinh hương

Có một ngày được đánh dấu trên tờ lịch. Vấn đề là Atsushi biết những hôm trước ngày được đánh dấu sẽ có những dấu hiệu gì. Dazai trở nên lặng lẽ hơn, hay đắm mình vào những miên man suy nghĩ. Những đêm thanh vắng anh cũng trằn trọc hơn, việc gọi anh dậy vào buổi sáng càng khó khăn hơn nữa. Em cũng không còn nhớ em đã nhận ra những dấu hiệu ấy bao nhiêu năm trời rồi nữa. Những dấu hiệu ấy càng trở nên rõ rệt hơn khi dần đếm ngược đến ngày khoanh đỏ trên tấm lịch. Dazai bần thần nhìn tấm lịch mấy bận trong ngày, như thể anh không muốn quên đi dù chỉ trong một khoảnh khắc. Đôi mắt anh cũng không sáng lấp lánh như thường nhật nữa, thậm chí còn có đôi phần mờ mịt, u tối đi. Atsushi không muốn hỏi sâu thêm nữa, vì anh cũng đã từng nói cho em về chu kỳ hằng năm đó rồi. Nhưng dẫu vậy, em cũng không phủ nhận là em vẫn muốn hỏi thêm, rằng trong em có hàng trăm hàng nghìn câu hỏi đang chực chờ trên môi, nhưng em biết nếu không phải là thông tin trọng điểm thì anh sẽ không nói đâu. Thế nên em chỉ có thể kiên nhẫn và đợi chờ, sớm hay muộn gì Dazai cũng sẽ nói với em khi anh cảm thấy đã đến thời điểm thích hợp để cất lời.

Atsushi nhận thấy mỗi lần đến ngày này trong năm, một nỗi buồn cứ vấn vít lấy Dazai, một nỗi u hoài tĩnh lặng mỗi ngày lại dày đặc hơn. Anh không còn nói chuyện nhiều nữa, chỉ ở gần mỗi Atsushi, nắm tay em, tựa đầu lên bờ vai nhỏ, và nghĩ ngợi một khoảng vắng lặng xa xăm. Thế nên em chỉ có thể lặng im bên cạnh anh, đợi cho đến khi anh muốn cất tiếng. Người ta có thể cho rằng im lặng vậy hẳn là khó xử cho cặp đôi lắm, nhưng em không nghĩ vậy, em nghĩ chính những khoảnh khắc ấy, mới là những giây phút riêng tư và thầm kín nhất trên đời. Bầu không khí giữa họ cũng không mang lại sự khó chịu. Cũng có khi những lặng thinh mang đến đôi phần chênh vênh u uất, nhưng cũng chóng tan biến đi khi em âu yếm lấy gò má anh hay hôn thật khẽ lên vầng trán anh. Vì một lý do nào đấy em vẫn không rõ, những lúc như thế em lại thấy thật gần anh, điều ấy thắp lên trong em một ánh sáng, rằng Dazai đặt niềm tin nơi mình.


Kể cả khi em nhận thấy mọi biến chuyển tinh vi sóng ngầm nhất nơi anh nằm sâu dưới mặt nước, thậm chí còn từng thấy ánh sáng tỏa chiếu nơi anh dần mờ tối khuất lấp, nhận thấy anh không còn cất giọng hay nói như mọi người, em cũng không ngờ rằng điều đấy lại xảy đến.

(BSD - Dazai x Atsushi) lilacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ