🍓 Chương 62 🍓: Ca hát

Start from the beginning
                                    

    Nặc Nặc gật đầu.

    Cả bác sĩ và y tá đều đi ra ngoài, chỉ còn Nặc Nặc và Cừu Lệ trong phòng.

    Cô ngồi rất gần, dựa hẳn vào người anh. Cô còn có thể nghe thấy tiếng anh gọi tên cô trong cơn mê sảng. Cô nghĩ thầm, anh đừng lẩm bẩm nữa, mọi người đều nghe thấy hết rồi.

    Nhưng khi nhìn thấy anh cau mày, cuối cùng cô cũng ghé vào tai anh nhẹ giọng thì thầm: "Tôi ở đây."

    "Nặc Nặc..."

    Cô lấy hết can đảm,  nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen của anh. Giống như cái cách mà anh thường an ủi cô, nhưng mái tóc của người đàn ông không mềm mại như cô, mà giọng điệu của cô lại rất mềm mại: "Tôi ở đây."

    Bàn tay đang nắm chặt của anh chậm rãi buông lỏng, mi tâm cũng không nhăn lại như trước nữa.

    Thật sự hiệu quả rồi, mặt cô đỏ bừng, nhẹ nhàng chọc chọc vào cẳng tay anh, cơ thể người đàn ông rắn chắc, cơ bắp căng chặt, không biết có phải rất đau không. Cô chợt cảm thấy có chút áy náy, nhưng Nặc Nặc trước giờ hát không hay lắm.

    Cô trời sinh đã có giọng nói nhẹ nhàng, trước kia lúc hát bị người ta nói giọng hát hơi khàn, sau này cũng rất ít khi hát.
    Thực ra không phải là giọng hát của cô khó nghe nhưng bản thân Nặc Nặc lại cho rằng đây là một điểm yếu của mình. Giọng hát của cô ấy rất tốt để dỗ dành mọi người, ngay cả con trai đi hát cũng sẽ dỗ dành cô ấy.

    Cô hơi do dự, cô hiểu rằng anh không thể ở trong tình trạng như này mãi được vì vậy cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

    Giọng của Nặc Nặc nhẹ nhàng, cô chỉ thích hát những bài nhạc thiếu nhi.

    Màn đêm tối dần buông mình xuống
    Những ngôi sao lấp lánh dần ló dạng
    Đom đóm bay, đom đóm bay
    Bạn đang nhớ ai vậy?
    Bầu trời sao như đang rơi lệ,
    Trên mặt đất cánh hồng đã héo úa
    Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi
    Chỉ cần bạn luôn ở bên tôi
( Fireflies)

    ...

    Khi hát mặt cô đỏ bừng, lại phát hiện cơ thể anh không còn căng chặt nữa. Nặc Nặc không dám nhìn thêm, vội vàng bấm chuông. Các bác sĩ nhanh chóng tiến vào, kiểm tra Cừu Lệ rồi thông báo mọi thứ đã không còn vấn đề gì nữa. Nhưng Nặc Nặc cảm thấy cách họ nhìn cô có chút kỳ lạ.

    ~

    Thời điểm Cừu Lệ tỉnh lại là vào buổi tối, cửa sổ trong phòng bệnh đóng chặt. Đập vào mắt anh là trần nhà trắng nhạt.

    Thấy anh vừa mở mắt, dì Trần vội vàng tiến đến hỏi: "Thiếu gia, có chỗ nào không thoải mái không, có cần gì không?"

    Anh lẳng lặng nhìn dì Trần, sau đó nhìn quanh phòng bệnh. Anh mím môi không nói gì, cuối cùng ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống phía cửa phòng bệnh.

    Cừu Lệ nhắm mắt lại, quên đi, anh đang nghĩ cái gì vậy?

    Làm sao cô có thể đến đây chăm sóc anh được.

    Trước kia anh đã từng ép buộc cô không được đi học, hiện tại anh không cưỡng ép cô nữa, cô muốn rời xa anh còn không kịp nữa là.

[HOÀN] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN THÊ BỎ TRỐN CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now