Chap.37

2.4K 308 20
                                    

" Hắn ta ép cậu vào tường trong con hẻm nhỏ mà mạnh mẻ chiến đoạt cơ thể cậu cho dù cậu cầu cứu cỡ nào cũng không thành vì con đường đó rất ít người qua lại thậm chí còn không có một bóng dáng lướt ngang, con hẻm nhỏ chỉ có cậu, tên biến thái và gã cầm camera mà chụp lại vài tấm ảnh rồi cũng rời đi khỏi nơi kinh tởm đấy,...Sau một khoảng thời gian lâu thì cậu cũng lết được cái xác sắp chết của mình mà vào nhà anh, cậu sợ, rất sợ, phải chi có anh ở đây ngay lúc này thì hay biết mấy nhưng liệu anh có thể an ủi cậu hay là sẽ trách cậu rồi rời đi chứ. Vừa tắm cậu cứ vừa suy nghĩ về chúng, một thứ cảm giác kinh tởm nhất cậu từng trải qua, nó khiến cậu khóc nhiều lắm, khóc cả đêm nhưng không dám nói với ai cả chỉ lặng lẻ chờ đến sáng mà rời khỏi nhà anh, rút hợp đồng ở kí túc xá mà chuyển vào một căn nhà trọ ở nơi tồi tàn mà sống, cậu không còn lí trí để quyết định đều gì nữa bây giờ chỉ có ở một nơi cô đơn, một mình, một cảm giác vô cảm với thế giới bên ngoài. Cậu cứ thế nghỉ học mà đi xin làm ở một tiệm bánh gần khu nhà trọ của cậu mà kiếm tiền mu sinh qua ngày,...Cả tuần cậu không đi học khiến ai cũng lo lắng, luôn gọi cho cậu nhưng không thấy cậu nhấc máy còn nhắn tin thì chẳng thấy rep. Đến bao giờ cậu ấy mới ổn lại đây? Cậu cứ thế trải qua ngày này tháng nọ trong căn nhà trọ và một tiệm bánh, cho đến khi anh ấy xuất hiện lần nữa nhưng lần này cậu khá khó để đối mặt với anh ấy như thế nào, cậu gặp anh ngay chính tiệm bánh mình đang làm, anh nắm lấy tay cậu mà lôi đi ra một nơi khác mặc cậu làm loạn "

Hải: - Sao không nghe điện thoại

Toàn: - Hư rồi

Hải: - Mày bị làm sao đấy? " nắm tay "

Toàn: - Không sao, về đi " nắm tay anh kéo ra "

Hải: - Mày lạ lắm, điện thoại thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời còn nghỉ học lại không ở kí túc xá nữa

Toàn: - Hải này!

Hải: - Mày có làm sao không đấy?

Toàn: - Chia tay đi

Hải: - Lý do?

Toàn: - Tao chán rồi, chán cái cảnh mà gặp mặt mày ở trường lắm, chán cảnh có người yêu nhưng cô đơn lắm

Hải: - Này! Mày liệu ăn nói cho đàng hoàng, mày cũng là người có học tại sao có mỗi chuyện tao đi sang chăm mẹ tao cũng giận rồi đòi chia tay là sao?

Toàn: - Bao giờ mày là tao, mày sẽ hiểu còn giờ chia tay đi " định bỏ đi "

Hải: - Mày bị làm sao đấy? Có tú chuyện cũng làm quá lên, mày có còn là con nít đâu " Quát "

Toàn: - Đừng làm tao khó xử, đã nói chia tay là chia tay không cần biết con nít hay người gì cả kể cả như vậy họ cũng đều là con người

Hải: - Mày quá đáng đến vậy sao?

Toàn: - Ừ

" Cậu chính thức bỏ đi khỏi nơi đó để lại cho anh một sự vô tâm đến đau lòng của cậu,có lẽ đây là quyết định cuối cùng của cậu. Cũng tốt, tốt cho cả 2, một người thì sớm sẽ có tình yêu mới không muộn phiền, trưởng thành hơn còn một người sẽ được tự do tự tại không cần làm phiền lòng ai nữa. Tình yêu tuổi học trò mà dù có hạnh phúc đến đâu cũng chỉ là thời gian đầu thôi từ từ rồi cũng sẽ có cãi nhau mà dẫn đến cả hai phải gác lại tình cảm mà chờ tình yêu mới. Cậu thật sự muốn tốt cho anh nhưng anh thật sự sẽ tốt không? Nếu người mình yêu nói lời chia tay khi mình vừa mới về nước, hmm nó thật sự rất đau đấy. "

" Anh quay về căn nhà của mình mà nằm trên chiếc giường rộng lớn mà ngẫm nghĩ bất giác những giọt lệ đua nhau rơi xuống, một người con trai luôn mạnh mẽ với những điều xung quanh nhưng lại rơi nước mắt chỉ vì một cuộc tình đồng giới. Anh đã khóc khi bị cậu nói như thế nhưng còn cậu thì sao? Cậu mới là người tổn thương nhiều nhất nhưng tại sao cậu không rơi lấy một giọt nước mắt nào mà lại nở một nụ cười mãng nguyện, cả 2 đều có cảm xúc trên gường mặt khác nhau nhưng chắc chắn 1 điều rằng trong tim họ cảm xúc hoàn toàn giống nhau. "

Hải: - Sao mày quá đáng như thế? Bỏ tao một mình như vậy không thấy thương tao sao, biết tao rất rất thương mày kia mà.

" Anh nằm trên chiếc giường mà vừa khóc vừa lẩm bẩm một câu nghe đau lòng nhưng nếu anh ở ngay lúc đó thì bây giờ cả hai đâu như thế "

" Còn cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh con sông, ngồi ngắm nhìn cảnh vật và sự yên tĩnh đến đau lòng này mà nở một nụ cười "

Toàn: - Được rồi, hạnh phúc mới sẽ đến thôi Quế Ngọc Hải, em cũng yêu anh nhiều lắm nhưng ông trời không cho phép ta ở bên nhau rồi thế nhé, tạm biệt.

" Cậu ngồi nói chuyện một mình lại còn vừa cười, người khác nhìn vào tưởng cậu bị thần kinh nhưng chẳng ai biết cậu đang chịu một cảm giác khó tả đến mức khóc cũng không được cười cũng không xong. Cả hai cứ thế sẽ im lặng như vậy sao? Nếu tình cảm đã dành cho nhau đến như vậy tại sao? Lại không cho nhau cơ hội để nói rõ tâm trí của mình thế Nguyễn Văn Toàn, cậu rất đáng trách và cúng rất đáng thương trong tình cảnh này nhưng không làm được gì để trả thù cái tên đã xâm hại cậu lúc ấy, tại sao cậu phải chịu sự oan nhục cho bản thân để không dám lại gần một người có học thức cao, gia thế mạnh như anh đây, chuyện tình sẽ kết thúc như vậy sao?... "

__________________________________________

Ngủ ngon nha mấy bà🥱

[Drop] [0309] Ê Sao Đỏ!! Tao Yêu MàyWhere stories live. Discover now