Chương 12: Bạn cùng phòng lén lút làm gì thế?

29.9K 1K 65
                                    

"Tiếng thở của Thời Hạo nặng nhọc hơn, Ninh Dũ chỉ nghe cũng hiểu được hắn đang muốn chịch mình lắm rồi. Nhưng cậu lại muốn giả vờ ngủ say tiếp, xem cái tên này lén lút muốn làm gì..."

Chuyện là, có những thứ đôi khi con người ta tưởng đâu chắc chắn lắm, nhưng kết quả lại không như mình mong muốn. C'est la vie (Cuộc đời mà), có những thức ập đến bất ngờ làm ta hết hồn không đỡ nổi.

Như lúc Ninh Dũ cầm phiếu siêu âm trên tay, nghe bác sĩ bảo mình có thai được hai tháng rưỡi rồi chẳng hạn.

"Nhưng bác sĩ ơi..." Cậu lắp bắp, lưỡi và vòm họng như xoắn cả vào nhau. "Rõ ràng bác sĩ trước đó bảo tôi không có khả năng mang thai..."

"Không phải là không có khả năng, mà là khả năng rất thấp thôi. Dù cậu có cơ quan sinh dục nữ và tử cung phát triển đầy đủ, thì việc dựng dục em bé cũng không thuận lợi được như phụ nữ bình thường...Nhưng hiện tại, điều "thuận lợi" đó chẳng phải đã xảy đến rồi sao?"

Ninh Dũ nghe vậy, lại nhìn chằm chằm kết quả xét nghiệm trên tay hồi lâu, đầu óc trống rỗng.

"Cậu có muốn...báo với cha đứa trẻ không?" Bác sĩ thấy sắc mặt cậu không tốt, ngập ngừng hỏi.

Cha đứa trẻ, đúng rồi, là tên ngốc Nghiêm Thời Hạo chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà, Ninh Dũ và hắn đều đã chuẩn bị tinh thần không có con cả đời này rồi, bọn họ bên nhau năm năm nay, tần suất quan hệ không hề thấp lại chưa từng "dính chưởng", hoàn toàn không hề nghĩ đến việc sẽ có một sinh linh mang dòng máu cả hai xuất hiện trong mối quan hệ này.

Ninh Dũ không biết liệu hắn có muốn đứa nhỏ này xuất hiện không. Suốt năm năm qua, tên đó luôn luôn an ủi cậu đừng để tâm vấn đề con cái, hắn không cần một ai nữa xen vào giữa bọn họ...

Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận cất giữ tờ giấy xét nghiệm và siêu âm vào trong cặp táp đi làm, trả lời vị bác sĩ đang có vẻ lo lắng ở đối diện:

"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ báo cho anh ấy ngay thôi."

Hắn có cần hay không thì sao chứ, con của cậu thì cậu nuôi, cần hắn lắm chắc!

Nói thì nói vậy đó, nhưng lúc tên ngốc nào kia lo lắng gọi điện đến, Ninh Dũ vẫn không biết phải đáp làm sao.

"Cục cưng ơi, em đi khám sao rồi, có vấn đề gì không? Anh chạy sang bệnh viện ngay với em nhé."

Ninh Dũ nghe tiếng hắn, lại bỗng có chút xúc động muốn khóc. Người đầu dây bên kia là ba của con cậu, là người bên cậu năm năm qua, hai bọn họ đều chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được bất ngờ như thế này.

"Thời Hạo..." Cậu khàn giọng.

Nghe giọng cậu khác thường, Thời Hạo liền lo lắng không thôi:

"Sao thế, cục cưng? Em bị gì? Anh sang ngay đây, đừng cúp máy nhé."

"Khoan đã!" Cậu cản hắn lại. "Em không bị gì cả, em chỉ là ..."

Sau đấy mấy phút, toàn bộ nhân viên trong bộ phận của Thời Hạo đều thấy hắn như một cơn gió lốc ra khỏi phòng làm việc, bước đi như mang theo gió, mà gương mặt lại vặn vẹo chẳng rõ là đang lo lắng hay đang cười.

Bạn cùng phòng cứ luôn hớ hênh trước mặt tui! (Song tính/cao H/Hoàn)Where stories live. Discover now