Chương 5

1.3K 120 15
                                    

Sáng sớm ngày đầu tiên sau khi thổ lộ, Park Seoham liền bị Park Jaechan đẩy ra khỏi cửa vì lý do sẽ trễ làm, Park Seoham cười khúc khích đứng trước cửa, trên đường tới công ty đều cười xán lạn, thẳng đến khi ở trước cửa công ty mới thu lại nụ cười trên mặt.

Mấy ngày nữa Park Jaechan sẽ khai giảng, ở nhà một mình cũng chán, liền mang theo tai nghe ôm máy tính ngồi lười trên salon trước cửa sổ sát đất, dụng cụ mấy ngày sau mới được chở đến, hiện tại trong máy tính chỉ có bản ghi âm trước đây.

Cậu ngồi đó cho tới trưa, điện thoại di động vang lên, Park Jaechan nhìn cũng không nhìn liền mở ra, "Alo."

"Bảo bối của chúng ta trưa nay đã ăn cơm chưa?" Giọng nói của Park Seoham truyền tới qua điện thoại.

Park Jaechan lúc này mới nhìn thoáng qua thời gian, hoá ra đã giữa trưa.

"Ừm... Đã ăn rồi..."

Giọng cậu mơ hồ không rõ, qua tai Park Seoham chính là đang nói dối lấp liếm.

"Bảo bối."

"Vâng."

Park Jaechan rất ít khi nghe thấy anh dùng ngữ khí đứng đắn như vậy, bây giờ còn chưa thích ứng được việc mình và anh đã là người yêu, một tiếng 'bảo bối' có lực sát thương quá lớn, chỉ mới nghe thôi liền xấu hổ đỏ bừng từ tai xuống cổ.

"Không nên gạt anh, ngoại trừ Yihan thì hyung là người hiểu rõ em nhất, em bé không ngoan sẽ bị phạt."

Park Seoham dỗ em bé thành công làm Park Jaechan cười thành tiếng, "Hyung, em sai rồi, em không nên lừa anh, bây giờ em lập tức đi ăn cơm, anh đừng tức giận có được không?"

Park Jaechan tắt máy tính, thông qua màn hình màu đen nhìn thấy mình đang cười tươi như hoa, trông cũng không khác mấy cô gái rơi vào lưới tình trong phim truyền hình là bao.

"Tốt, vậy bây giờ Jaechan ra mở cửa lấy cơm trưa của em đi, nhất định phải ăn hết."

Park Seoham nói xong, Park Jaechan đặt máy tính trên đùi sang một bên, mở cửa nhìn một chút.

Trên mặt đất có một túi đồ tinh xảo, từ trong túi toả ra chút nhiệt nóng.

"Đây là... hyung đặt trước thức ăn cho em sao?" Park Jaechan mang túi đồ đặt lên bàn bếp, mở loa điện thoại, sau đó bóc túi đồ ăn.

"Nhiều như vậy một mình em sao ăn hết?" Park Jaechan nói xong liền cúp điện thoại, Park Seoham nhìn điện thoại bị ngắt, vừa định gọi lại, em bé liền gọi video tới.

Trong video, Park Jaechan lấy hết đồ ăn trong túi ra, bày trên mặt bàn, bốn cái hộp lớn để lên bàn, còn có thanh âm phàn nàn của em bé, "Hyung, em không phải bé heo, làm sao ăn nhiều như vậy được."

Park Seoham nhìn video, trong đầu nghĩ đến biểu cảm của Park Jaechan khi nói lời này, liền nhắn một tin cho cậu.

'Jaechan thích ngủ như vậy, thật đúng là rất giống bé heo ~'

Sau khi gửi xong tin nhắn rất nhanh đã được seen, nhưng đợi một hồi lại không nhận được tin đáp lại, Park Seoham nghĩ đến dáng vẻ xì khói của em bé, nhất định là rất đáng yêu.

[SuamChan Edit] Quan hệ khác thường - HoànWhere stories live. Discover now