pov kenma
-
tôi hút thuốc là do gã rủ rê.
suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy gã? một tên đào hoa, ăn chơi trác táng. đương nhiên đây là suy nghĩ của đa phần mọi người về gã, tôi cũng không ngoại lệ. về sau quen gã, tôi mới nhận ra, gã không như lời người ta nói. gã cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi bình thường mang trái tim đầy vết xước mà thôi.
tôi và gã quen nhau do tình cờ.
hôm ấy tôi lên sân thượng tính tự tử. vỏ lon bia vứt lăn lóc, mặt tôi đỏ rực và ướt nhẹp nước mắt. bỗng dưng ở đâu có người nắm lấy vai tôi rồi đưa cho điếu thuốc mới châm.
"buồn hả? hút đi"
ấn tượng hả, một tên kì cục.
tôi vốn không thích thuốc lá, nói thẳng ra là ghét. chỉ cần nhìn thấy thuốc lá và những người hút thuốc lá là mặt tôi co rúm, bực bội bỏ đi. vậy mà giờ có người gạ tôi hút thuốc, nghe có dở hơi không.
"để tôi đoán nhé, cậu định nhảy xuống à"
"ừ. định chết, mà gặp anh thấy phiền quá không muốn chết nữa"
"vậy là tôi giúp cậu hay cản trở cậu?"
"có lẽ, cả hai."
tôi đáp lại gã đầy trăn trở.
đấy, lần đầu gặp của chúng tôi. chẳng lãng mạn như phim ngôn tình đâu, chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ của một kẻ tìm cái chết và một kẻ vô tình có mặt trong lúc kẻ kia đi tìm cái chết. gã rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng che khuất tầm nhìn. tôi ho sù sụ rồi đá gã một phát vào bắp chân.
"ý thức lên"
"xin lỗi"
gã cười gượng. tôi đổ gã cũng vì nụ cười trông rõ đểu cáng. lần nào gặp tôi gã cũng cầm cái bao thuốc, lắc cho nó kêu xọc xọc trêu ngươi tôi rồi lại nhét vào túi áo. chẳng hiểu vì cái mục đích gì, mà nếu gã thấy nó vui thì tôi cũng không cản.
"sao hôm ấy em lại định tự tử?"
"..."
"em không biết, em chỉ muốn chết thôi"
"cuộc sống như hạch ấy, chết mẹ đi cho rảnh nợ"
"nhưng mà nếu tự tử không thành thì phức tạp lắm đấy"
"em chỉ tự tử khi em chắc chắn rằng em sẽ chết. nên là, anh biết đấy, một khi em đã quyết định tự tử chắc chắn sẽ thành công"
mặt gã đăm chiêu. tôi đoán là gã đang thấy tôi kì cục lắm. chiều hoàng hôn buông xuống phía tây thành phố, ánh nắng cuối ngày làm mặt gã đỏ ửng như đốm lửa dần tàn trên điếu thuốc gã hay châm. tôi bất ngờ vì gã không chửi tôi bồng bột giống những người tôi đã gặp. gã chỉ ngồi đó, nghe tôi nói chuyện tự tử như những câu chuyện phiếm bình thường, và cười.
gã hút thuốc thường xuyên. mỗi lần gã qua đón tôi, trong lúc đợi tôi xuống nhà, gã thường lôi bao thuốc ra, xoay xoay, ngắm nghía đủ hướng. mấy ngày đầu quen gã, tôi còn cố tránh xa gã mỗi lần gã tính ôm tôi, tại tôi ghét làm sao cái mùi thuốc lá ám trên quần áo và cảm giác khói thuốc bay lởn vởn quanh mặt rồi chui hết cả vào phổi mình. mà giờ thì quen rồi, việc ngửi khói thuốc của gã chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một việc không thể thiếu của tôi mỗi ngày, lâu lâu không hít có khi lại thấy nhớ.
YOU ARE READING
kuroken | cigarettes
Fanfictionthời gian có thể chữa lành nhiều vết thương, đó là suy nghĩ của lũ chết dẫm. thời gian chẳng chữa lành gì cả, thời gian chỉ làm con người ta quen dần với nỗi đau. -- "gã đã cứu em lúc em rơi vào nơi khốn cùng nhất. để rồi gã chết, em chỉ biết bất...
