Chương 213 - Tu tiên (2)

4.9K 530 59
                                    

Edit: Min

Sắc mặt của kế mẫu tái nhợt, bộ dáng hình như thật sự rất đau đớn. Ả ta run rẩy duỗi ngón tay ra, lòng bàn tay chảy đầy máu.

Đệ đệ khác mẫu của nguyên chủ vốn tưởng rằng mẫu thân của mình muốn giả vờ hủy ngọc bội, nhưng không ngờ mẫu thân của mình thật sự bị thương. Hắn lập tức phẫn nộ đứng lên nắm cổ áo Cảnh Dương chất vấn "Ngươi đã làm gì mẫu thân của ta?! Ngươi dám làm bỏng tay của mẫu thân! Sao tâm địa của ngươi lại ác độc vậy hả?!"

Cảnh Dương đẩy hắn ra rồi nói "Ta vừa mới nhận được ngọc bội này thôi, thời gian ngắn như vậy thì ta có thể làm gì chứ?"

Phụ thân của nguyên chủ đi xuống và khom lưng muốn nhặt miếng ngọc bội kia lên. Ai ngờ ngón tay vừa chạm vào đã lập tức bị bỏng.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn miếng ngọc bội kia, sau đó lại quay sang nhìn Cảnh Dương. Có không ít người trong lòng đều cảm thấy rất có khả năng là hắn đã làm gì với ngọc bội rồi.

"Phu quân......, tay, tay của thiếp, đau quá." Sắc mặt của kế mẫu càng tái nhợt hơn, trán còn đổ đầy mồ hôi. Ả ta là thật sự rất đau, đau đến mức cảm thấy tay của mình sắp đứt rồi. Ả ta cũng là người có linh lực rất mạnh, ả không ngờ mình lại bị một miếng ngọc bội làm bị thương thành như vậy. Hơn nữa, vừa rồi ả điều động linh lực vậy mà cũng không thể giảm bớt đau đớn.

"Tiêu Cảnh, rốt cuộc chuyện này là sao?" Phụ thân của nguyên chủ nhíu mày hỏi Cảnh Dương.

"Con vừa nhận được miếng ngọc bội này, không biết gì cả." Cảnh Dương mặt không cảm xúc, không kiêu ngạo không hèn nhát trả lời.

"Lương Kỳ" một vị gia chủ khác đi xuống nói với phụ thân của nguyên chủ "Tật xấu thích gây chuyện còn không chịu thừa nhận của đứa nhỏ Tiêu Cảnh này vẫn không thay đổi. Nếu thật sự để nó đến Đảo Chúc Dương, không biết là nó sẽ gây ra tai họa gì nữa. Đệ muội vốn là có lòng tốt tạo cơ hội cho nó đến Đảo Chúc Dương, nhưng tính tình của nó như vậy, ta thấy tốt hơn hết là nên để nó ở lại đi. Miễn cho đến lúc đó ngoại trừ liên lụy Tiêu gia các ngươi, còn sẽ liên lụy đến tứ đại gia tộc bọn ta nữa."

Mười mấy người ở đây nghe xong đều gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Kế mẫu đau đớn nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm, ả ta cảm thấy nếu có thể ngăn cản thành công Cảnh Dương đến Đảo Chúc Dương thì thương tích của mình sẽ không vô ích.

Lúc Tiêu Lương Kỳ đang im lặng suy nghĩ xem có nên để Cảnh Dương ở lại hay không thì ngọc bội rơi trên mặt đất đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó tự mình bay lên và không ngừng sáng lên giữa không trung.

Lúc này, một giọng nói từ trên trời bỗng vang lên "Ngoại trừ người được ngọc bội lựa chọn, bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào, nếu không sẽ bị Huyền Hỏa thiêu đốt. Phàm là người được ngọc lựa chọn thì phải đưa đến Đảo Chúc Dương. Nếu không, tứ đại gia tộc nam cảnh các ngươi sẽ bị diệt tộc."

Giọng nói này là của vị nam tử trung niên vừa mới tự xưng là tổng quản của Đảo Chúc Dương. Bốn vị gia chủ sau khi nghe xong thì lập tức nghiêm túc cung kính hành lễ với bầu trời.

[ĐM/EDIT/Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần2)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora