Chương 156: Ngươi Khôn Ngoan Hết Phần Cẩu Nhà Ta Rồi.

76 6 0
                                    

Cung Tường rời khỏi, Tân Phương Phương một mình ở lại, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ chẳng thoát được, nàng bị Dạ Âm phát hiện, đối phương bóp lấy tay, ép nàng đi ra.

"Ai ai, cùng là nữ nhân với nhau, ngươi không thể nào nhẹ tay sao hả!" Nàng vừa than vãn vừa xoa cánh tay bị Dạ Âm bóp đau.

Còn Dạ Âm lạnh lùng liếc mắt, khinh thường đáp trả: "Tiện nhân đừng giả vờ yếu đuối, ta cũng chả phải vương gia để thương tiếc ngươi đâu!"

"Gọi vương gia tôn kính như vậy, sao ngươi lại đối xử với ta thế này?" Tân Phương Phương hỏi, nàng không biết nữ nhân trước mặt từ bao giờ có niềm oán hận mình nặng thế, vì rõ ràng trong số nữ nhân cạnh Huyền Uyên Thành, nàng chưa từng chửi người nào có chất giọng trầm thấp lạnh lùng.

"Ngươi không biết? À cũng phải, ngươi chưa từng gặp ta, kể cả lúc ta bị vương gia đuổi đi chỉ vì không bảo vệ cho ngươi." Dạ Âm nghiến răng gắn từng câu khi nhắc về quá khứ.

Tân Phương Phương nghe, bất giác lục lọi trí nhớ, Cung Tường và Cung Y từng nhắc về một nữ ám vệ đã không tuân lệnh bảo vệ nàng của Huyền Uyên Thành, nên bị đuổi khỏi.

Chẳng lẽ nữ nhân này vì chuyện ấy mới ghi thù nàng? Ôi trời, cái kịch bản nữ phụ ghen ghét nữ chính này sao lại rơi xuống đầu rồi.

Dạ Âm không rõ Tân Phương Phương suy nghĩ điều gì, chỉ nhận thấy thiếu nữ im lặng mang nét mặt ngạc nhiên, tuy nhiên không hề bất ngờ, vì vậy khiến ả có cảm giác bị coi thường, nên giơ tay bóp lấy cổ nàng, căm giận nói: "Tiện nhân, vì ngươi mà vương gia vứt bỏ ta, rốt cuộc tội lỗi năm đó do hương phi gây ra, ước định cũng là hương phi đặt, vì cớ gì hai cha con các ngươi bắt vương gia phải chịu trách nhiệm?"

"Ngươi nghĩ điều đấy bây giờ còn quan trọng sao." Nàng mỉm cười, mặc kệ hít thở dần khó khăn, dưới ánh mắt khó hiểu từ Dạ Âm mà thốt lên từng câu: "Hiện tại quan trọng là vương gia nhà ngươi đang yêu ta say đắm, vì làm cho ta vui vẻ chàng ấy sẵn sàng hy sinh tất cả, bao gồm cả ngươi, à chắc chàng ấy chưa hề tiếc nuối ngươi đâu."

Mỗi câu mỗi chữ phát ra, thành công chọc Dạ Âm đỏ mắt giận dữ, ả trừng mắt tăng sức lực bóp cổ nàng, Tân Phương Phương hít thở không thông, nhưng nàng lợi dụng Dạ Âm điên cuồng không phòng bị mà phóng ra ngân châm, châm bạc vụt bay chuẩn xác xuyên vào cổ ả ta.

Dạ Âm thét lên đầy đau đớn, ả ta chuyển tay ném mạnh Tân Phương Phương qua gốc cây, một tiếng bụp, thân thể nàng đập xuống thân cây, cả xương cốt đều chấn động.

Ả sờ lên cổ mình, trông thấy máu tươi chảy ra thì lâph tức rút kiếm, hướng về Tân Phương Phương nói: "Tiện nhân! Ngươi dám giở trò, được lắm, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!"

Tân Phương Phương chịu đau, mặc dù thấy quan tài trước mắt vẫn không đổ lệ, ngược lại cao giọng chỉ đầu mình để Dạ Âm ra tay: "Chỗ này nhiều máu này, tới đây mà đánh đi! Dù sao thì trong người nhiễm độc, mấy lần bị bóp cổ rồi bị chém bị ném, cũng chết qua một lần, thập tử nhất sinh trải đủ, lần này ngươi giết nổi ta, ta sẵn sàng mời chào!"

[Full] Xuyên Qua, Ta Đang cướp Tân Nương Của Nam Chính?Where stories live. Discover now