Chương 1

2.3K 110 6
                                    

California, tháng 6

"Tiền phạt của cậu như cũ, tháng này là lần thứ 3 cậu vi phạm rồi đấy!".

Người đàn ông mặc cảnh phục to béo gõ cửa sổ một chiếc Ferrari màu xanh đen để đưa giấy phạt vi phạm hành chính

"Anh không cần nhắc cho tôi nhớ, đâu phải chuyện mới mẻ gì"

Hắn cười khẩy mở cửa sổ ra đưa tiền cho cảnh sát và nhận giấy phạt

"Tháng nào cậu cũng đóng hơn 1000 đô la cho sở cảnh sát, cậu đang chạy KPI cho chúng tôi đấy à?"

"Nước Mỹ này chắc tự hào về tôi lắm, không có tôi thì tiền đâu ra mà trả các anh?"

"1000 của cậu to lắm đấy? Jumpol, gây tai nạn giao thông là cậu chết chắc đó, chừa cái thói đi xe quá tốc độ giới hạn trên đường cao tốc đi"

"Yên tâm đi Eden, một tháng anh phạt tôi 6-7 lần, có bao giờ thấy tôi gây tai nạn chưa?" Nhấp một ngụm Americano, hắn cười như thể cảnh sát là bạn bè thân thiết của hắn "Bây giờ tôi đi được chưa? Tôi muộn học rồi!"

Eden cũng cười, lách người sang bên phải "Học sinh cá biệt cũng biết là mình muộn học cơ đấy!"

"Tạm biệt"

Nói rồi hắn phóng xe lao ra đường cao tốc. Off Jumpol rất thích chạy xe vượt quá tốc độ, cái cảm giác thư thái khi nắng và gió tát hết vào mặt, thoang thoảng một chút mùi vị mặn của biển Cali. Giải sầu còn tốt hơn chai Glenlivet mà hắn thường được bạn bè rót cho mỗi lần tiệc tùng nữa.

Hắn nhớ như in cái câu "Mày chỉ cần ăn chơi tiêu tiền thôi, đó là việc mà những đứa con riêng hay làm. Tiếng Anh khó quá thì cũng chẳng cần học, cũng đừng trở về Thái Lan làm gì, ở đây không phải nhà của mày" từ anh trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Bạn bè của hắn hay hỏi rằng hắn có oán hận anh trai của hắn không? Không, hắn hận cha đẻ của hắn nhiều hơn, anh trai của hắn ngoài những lời lẽ tổn thương ra thì chẳng làm gì quá đáng với hắn cả, hắn hiểu, anh hắn chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi. Thế nên hắn phông bạt như một thằng trẻ trâu trên đất Cali 6 năm, chưa một lần trở về, học được cách tiêu tiền, say xỉn. Cũng học được cách phớt lờ những cuộc điện thoại của cha già đáng kính và người mẹ vợ lẻ của mình, mỗi năm hắn chỉ nghe điện thoại từ gia đình 2-3 lần, năm mới, giáng sinh, sinh nhật.

"Jumpol, tối nay anh có hẹn không?"

Một cô gái da trắng tóc vàng bưng khay thức ăn đến ngồi đối diện hắn

"Tôi bận rồi"

Rời mắt khỏi điện thoại, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua cô gái người Mỹ da trắng kia rồi bật cười.

"Nhưng nếu hẹn với em thì tôi lúc nào cũng có thời gian"

"Anh đáng yêu quá đi mất" Cô gái nghe xong câu trả lời thì cười tươi như hoa

"Tôi luôn đáng yêu trước những cô gái xinh xắn như em mà! Em tên gì nhỉ?"

"Anh không nhớ tên em?" Cô gái sững người trong chốc lát

[Longfic | OffGun] Tình Phi Đắc DĩWhere stories live. Discover now