Chú à, nhanh vào ngủ

4.4K 136 25
                                    

7:00 tối ở một căn nhà ba tầng

Một thân hình cao lớn tầm một mét tám bước vào trong nhà thật nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động. Hắn vừa về nhà đã thấy có một bóng người đang trùm chăn ngồi trên sofa phòng khách mà xem phim

"Sao không bật đèn lên cho sáng mà ngồi trong tối thế hả bé? Mà anh có mang sôcôla về cho bé kìa,anh để vào balo cho bé mai mang theo đi học nhé?" Bạch Dương Du đang thay vào đôi dép trong nhà luôn được đặt sẵn trước bật thềm cho hắn mà cũng tự động vui quên hết cả mệt.

Nguyệt Hy nghe tiếng nên cố nhấc tấm thân buồn ngủ mà đi tới chỗ hắn đứng với bộ dáng như kẻ say, hắn nhìn cảnh tượng đó không nhìn được mà bật cười. Mặc dù hắn chăm bé từ khi bé đi mầm non đến bây giờ nhưng vẫn luôn không dừng thấy bé đáng yêu lại được
Haizz biết sao giờ, ngta bảo yêu vào là như bị bỏ bùa ấy nên cũng đành chịu thôi

"Mừng chú đã về!!" miệng thì nói nhưng hai con mắt vẫn nhắm nghiền,đôi tay dang ra đòi ôm còn dáng đứng thì nghiêng qua nghiêng lại. Đôi mắt đầy chờ mong mà nhìn hắn để chờ phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của chính mình ngày hôm nay

Bạch Dương Du vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, nếu không phải vì để giải quyết mấy tên không an phận trong tổ chức thì hắn đâu về muộn tới giờ này. Để bé của hắn phải chờ đến mệt như vậy
( mấy đứa đang bị gông cổ ở tầng hầm tổ chức :" nghe mệt quá trời luôn:)))" )

"Bây giờ chưa ôm được đâu, người anh có dính máu nên bẩn lắm. Bé lên giường trước đi rồi hồi anh tắm rửa xong sẽ lên phòng nằm chung với bé" hắn cưng chiều mà nói lời dỗ dành

Thế mà ai đó vẫn bướng bỉnh mà nhón chân lên để điên cuồng hôn lấy môi hắn xong rồi còn mút chùn chụt lấy môi người ta mà thì thầm "chú không bẩn tí nào cả, trên người lúc nào cũng thơm, môi còn ngọt nữa này". Hắn thật sự phải công nhận một điều là bé nhà hắn bình thường nhìn ngoan hiền,ít nói nhưng một khi đã chủ động hoặc dáng vẻ lúc bé cứng đầu thì nhìn cũng cưng chết đi được,vừa cưng vừa lưu manh.

    Đến khi bé đã lững thững bỏ đi lên phòng thì gã đàn ông mét tám đó mới chợt hồi thần mà đỏ mặt

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Đến khi bé đã lững thững bỏ đi lên phòng thì gã đàn ông mét tám đó mới chợt hồi thần mà đỏ mặt. Khi đi Nguyệt Hy cũng không quên nhắc lớn "chú nhớ ăn cơm nữa đó, em biết chú chưa ăn gì đâu nên có bảo cô Liên nấu thêm canh rong biển cho chú đó!!"


Ai ya ya coi gã nam nhân nào đó bình thường mặt lạnh hơn tiền mà nay đang cười vui chưa kìa, haizzz đúng là tình yêu. Đến khi Dương Du lên phòng ngủ đã là chuyện của một tiếng sau. Lúc này Nguyệt Hy thấy hắn vào phòng liền lăn qua bên còn lại


Tay vỗ vào chỗ bản thân vừa nằm rồi nói "em làm ấm cho chú rồi này, chú nhanh vào nằm đi" nói rồi bé nhìn hắn với ánh mắt ngoan hiền, đôi mắt vì buồn ngủ mà vẫn cố nhướn mắt lên để nhìn hắn


Tim hắn muốn ngừng đập rồi, sao mà bé nhà hắn cưng dữ vậy nè. Hắn đi nhanh rồi leo lên giường, vừa nằm xuống là có ngay một con chuột chũi lăn vào lòng hắn như một mũi khoan. Đầu bé rúc vào ngực hắn, đột nhiên có một sự ấm nóng và ướt át gì đó trên đầu vú mình nhưng hắn chẳng để tâm.

Đây chính là lý do mà Nguyệt Hy luôn chờ hắn về ngủ cùng và cũng như để thuận tiện cho sở thích này của Nguyệt Hy thì Bạch Dương Du đi ngủ cũng không bao giờ mặc áo, không thì cũng toàn áo rộng thùng thình để cho Nguyệt Hy có thể chui đầu vào

Vốn từ khi bé chuyển đến sống với hắn thì đã có thói quen bú vú mà ngủ, thói quen đó đã có cho đến bây giờ và hắn cũng không có ý định bắt bé phải sửa. Dù cho bé có hư thì cũng do hắn chiều mà vợ của hắn thì hắn chiều.

Chỉ có điều là kể từ khi bé mút thì ngực hắn có chút to hơn nên đôi khi trong những dịp quan trọng thì hắn còn phải dùng nịt ngực. Kết thúc mớ suy nghĩ và dẹp đống lo âu của nguyên một ngày sang một bên, bây giờ là thời gian đề hắn bồi bé của hắn

Dương Du tay nhẹ nhàng xoa đầu cho Nguyệt Hy còn cô gái nào đó vẫn chuyên tâm mà mút vú của hắn, cả căn phòng yên lặng chỉ có tiếng chụt chịt như thường lệ.

"Ahh, bé à. Ngoan nào, sao lại cắn anh thế hả? "

"Bởi vì hôm nay chú về trễ, chú không đón em, bởi vì hôm nay để em ăn tối một mình, chú có biết em nhớ chú lắm không??" bé nhỏ giọng oán giận hắn rồi bắt đầu mếu máo

Hắn đau lòng nghe bé oán hận rồi lại nhỏ nhẹ dỗ dành "Anh xin lỗi, hay mai anh ở nhà với bé nhé. Mai Anh sẽ không đi làm, ở nhà bồi em"

"Thế chú chỉ bồi em một ngày thôi à?" Nguyệt Hy nói giọng tạc mao, giọng vừa giận vừa ấm ức, cái đầu nhỏ đang chôn sâu trong ngực hắn nhưng vì muốn phân thua mà ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đã lông lanh nước mắt

Hắn chỉ biết cười khổ mà dùng lời ngon ngọt "không có, không có. Bồi bé cả đời, thậm chí tới ngàn kiếp sau anh vẫn nguyện bồi em bé"

Nghe thế thì tiểu tổ tông nào đó mới chịu yên mà chuyên tâm mút vú yêu như mút kẹo. Nhưng Dương Du nào biết kẻ trong lòng hắn ánh mắt giờ nào còn sự yếu đuối ngây thơ như lúc nảy. Chỉ còn đôi mắt sáng đầy âm hiểm mà thì thầm "tốt nhất là nên như thế, tốt nhất là nên như vậy" Đôi tay Nguyệt Hy dần dần ôm chặt lấy vòng eo của Dương Du như những sợi dây thừng đang siết chặt

Hắn vẫn không hay biết mà nằm vuốt mái tóc dài của người thương,lâu lâu không kìm lòng được mà hôn vài cái lên đầu. Một hồi lại rút vú ra rồi nhét vào miệng Nguyệt Hy bên vú còn lại. Cuối cùng mới ôm lấy đầu Nguyệt Hy mà ngủ

 Cuối cùng mới ôm lấy đầu Nguyệt Hy mà ngủ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_______________________________________

Chỉ vì một giấc mơ mà ta dành nguyên ngày để viết

Chú ơi, ôm em ( nữ công ) Where stories live. Discover now