Tim Harry chùng xuống như bị mấy khối băng lấp đầy. Hay lắm. Cậu đã tự tiện làm trái với yêu cầu của cụ Dumbledore. Mặc dù là vì giúp Cedric gặp ba má mình, chẳng phải cậu cũng có ý đồ riêng đó thôi? Cậu quá mong ngóng được tự do và trao đổi thư từ thoải mái đến nỗi quên bẵng hết cả, hay thậm chí cậu không hề lường đến những mối hiểm hoạ có khả năng phát sinh.

Cậu chìm trong cảm giác tội lỗi, ngay cả khi Snape gọi tên cậu lẫn Voldemort khác hẳn bình thường cũng không nhận ra. Trái lại, Cedric kinh ngạc nhìn Snape như thể không chắc chắn bản thân đã nghe thấy những gì.

"Sao giám ngục lại vào Privet Drive?" Harry nghi ngờ hỏi, hai hàm răng lập cập run rẩy. Cậu vĩnh viễn không thể nào quên cái toa tàu bị bọn giám ngục vây kín hồi năm ba. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng còn hơn thời điểm đối mặt với Quirrell và Xà quái: "Dượng Vernon, dì Petunia, Dudley có ổn không?"

Snape liếc cậu một cái, sắc mặt hơi dịu lại: "Không sao. Mục tiêu của giám ngục không phải họ, mà là trò."

Tâm trạng Harry ổn định lại ngay, cậu vội đáp: "Nhưng sao chúng lại đến Privet Drive, chúng phải canh ngục Azkaban mà."

"Dumbledore thông báo giám ngục đã về phe Voldemort." Mặt Snape lại tối đi, ông cười khẩy: "Bộ Pháp thuật không cho là vậy. Cứ như những thứ não rỗng này thật sự đáng tin lắm."

Harry nuốt nước bọt, ra sức lắc đầu. Cậu không tự mình suy nghĩ lung tung, thà rằng hỏi cho rõ ràng một phen luôn: "Vậy sao mọi người tìm được con?"

"Không phải mọi người, là ta. Ta tìm được trò." Snape vặn lại, khó chịu bảo: "Đừng nói rằng trò không hề hay biết trốn đi sẽ nguy hiểm cỡ nào." 

"Tôi có!" Lửa giận trong Harry bùng cháy: "Mà các người không cho tôi chút thông tin gì! Báo chí thì viết cụ Dumbledore bị điên, cái chết của Cedric chỉ là một trò đùa! Đâu ai nghĩ xem anh ấy đau khổ đến chừng nào, cũng không biết suốt cả mùa hè tôi bị nhốt ở cái chỗ quái quỷ kia, nơm nớp chờ đợi Voldemort."

"Tôi không hay biết ư?"

"Đương nhiên là trò không biết!"

"Chắc vì thầy chẳng biết gì cả!"

Dù hai người tức tối trừng nhau, Snape vẫn nắm chặt cánh tay Harry, tựa như nếu thả lỏng một chút thôi, đứa trẻ này sẽ bỏ chạy mất bóng. Cuối cùng Snape dịu giọng lại: "Trò tới đây làm gì?"

"Không liên quan đến thầy!" Harry bất hợp tác: "Chuyện của mấy người đã không liên quan gì tới tôi, thì chuyện của tôi cũng chẳng liên quan tới mấy người!"

Harry đang chờ. Chờ đợi Snape nổi trận lôi đình với cậu, liên tục độc miệng để rồi cậu có thể dồn hết hơi sức cãi lại, tốt hơn hết là cả hai cứ hung hăng lời qua tiếng lại một hồi đi.

Bấy giờ, một chú chó chạy về phía này. Tiếng chó sủa cắt ngang bầu không khí căng thẳng, biểu cảm của Harry nhanh chóng thay đổi thành kinh ngạc, tiếp đó là thất vọng khi nhận ra nó chỉ là một chú chó nâu bình thường, nhỏ hơn hẳn so với hình dáng hoá thú của Sirius. Nó bước tới, thân mật dụi dụi vào ống quần Snape.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CedHar] Giấc mơ mùa hạWhere stories live. Discover now