Vị diện 18 - Chương 653: Sau khi tôi thành khuê nữ của nam chính (8)

170 14 0
                                    


Phi Vũ đã không cần ăn gì, cho nên bữa sáng chỉ có hai phần.

Linh Quỳnh ăn không nhiều lắm, nhưng ăn chậm, chọn chọn nhặt, đối với cái gì cũng kén chọn.

Chờ Dung Vị Ngôn ăn ngon, Linh Quỳnh lúc này mới buông bát đũa xuống.

"Thiếu chủ, ta chải đầu cho ngài." Phi Vũ cầm lược gỗ và trang sức tóc đi ra.

"Để cho hắn đến." Cằm Linh Quỳnh giương lên, đem chuyện này ném cho Dung Dự Ngôn.

Dung Tự Ngôn: "..."

Phi Vũ nhìn Dung Tử Ngôn, do dự trả lời: "Thiếu chủ, Dung công tử hẳn là sẽ không chứ."

Dung Hòa Ngôn rất muốn gật đầu đồng ý, cuối cùng nhịn không nhúc nhích.

"Học nha." Linh Quỳnh thẳng thắn: "Bằng không tôi muốn anh ta làm gì?"

Dung Tự Ngôn: "..."

Những gì người hầu sẽ làm, có phải là những điều này không?

Phi Vũ: "..."

Sau đó, những gì tôi sẽ làm! !

Bát cơm phải không giữ được cảm giác.

Phi Vũ đem lược gỗ giao cho Dung Tử Ngôn, đứng ở bên cạnh chỉ điểm.

Phi Vũ không dám dạy quá khó, chỉ có thể dạy đơn giản.

"Nhẹ một chút, đừng làm thiếu chủ đau." Phi Vũ so với tự mình động thủ còn khẩn trương hơn, không ngừng dặn dò Dung Dụ Ngôn.

Dung Dực Ngôn cầm sợi tóc đen như tơ lụa, cảm giác lòng bàn tay có chút ngứa, lại có chút nóng, còn có bối rối không thể nói rõ.

Dung Tử Ngôn cố gắng trấn định lại, không để cho mình phân tâm.

Lần đầu tiên kéo cũng không đẹp, Linh Quỳnh cũng không tức giận, để cho hắn hủy lại.

Có lần đầu tiên làm đệm, lần thứ hai liền thuần thục hơn nhiều, đợi đến lần thứ ba, cũng coi như có thể đi ra ngoài gặp người.

Linh Quỳnh xua tay ra hiệu là được rồi.

Phi Vũ giao trang sức tóc cho Dung Tử Ngôn, ý bảo anh đeo cho Linh Quỳnh.

Bởi vì Linh Quỳnh hôm nay mặc xiêm y màu đỏ, cho nên trang sức tóc cũng là cùng màu.

Rõ ràng chỉ là trang sức tóc đơn giản, đeo trên mái tóc đen nhánh của cô, như những bông hoa nở rộ, phô trương đến cực điểm.

Dung Dự Ngôn không dám nhìn nữa, cúi đầu lui sang một bên.

"Dung Hòa Ngôn, ngươi lại đây." Linh Quỳnh lên tiếng gọi anh.

Dung Tử Ngôn không ngẩng đầu, chậm rãi đi qua.

Cổ tay rủ xuống bên cạnh bất ngờ bị người ta nắm lấy, lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh, Dung Tử Ngôn ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với con ngươi trong suốt của cô gái.

Hai má không hề báo trước được cô nâng lên, qua lại nhìn vết thương trên mặt anh.

"Thuốc mỡ còn rất hữu dụng." Linh Quỳnh lẩm bẩm một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một lọ thuốc mỡ mới, "Cái này lau sẽ không để lại sẹo. "

[CONVERT] 10 vạn lý do phải bơm vàng - Mặc Linh - Quyển 4Where stories live. Discover now