Chương 14

296 39 1
                                    

Ba ba ngu ngốc và lưu manh nhỏ đáng yêu ở lại trấn cổ này bốn ngày rưỡi, bốn ngày rưỡi ở đó, Phác Chí Mẫn chăm chỉ nghiêm túc cùng Doãn Kỳ tham khảo xem cuối cùng muốn thi đỗ vào đại học nào, cộng thêm tối tối đi ngủ Phác Chí Mẫn luôn lặng lẽ chen chúc với Doãn Kỳ.

Cơ mà vấn đề quan trọng lại nằm ở phía sau câu chuyện này.

"Theo tôi cảm thấy, tại vì cậu quá thích tôi, cho nên mới thừa dịp lúc tôi ngủ say rồi hưởng chút tiện nghi của tôi."

"Oẹ!" Phác Chí Mẫn giả vờ làm bộ dáng nôn mửa, "Cậu không nên dát vàng lên mặt của mình như vậy, tôi đâu có thèm thích cậu."

"Nếu không thích tôi thì cậu cũng không nên theo tôi làm chuyện đó đâu nhờ?" (Chuyện gạ gẫm đếy)

Phác Chí Mẫn không trả lời, bọc mình trong chăn lăn sang giường bên kia.

"Đừng lăn qua bên đấy, kẻo lại ngã..."

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa nói xong, Phác Chí Mẫn đã tự trải nghiệm, rớt xuống.

Phác Chí Mẫn rơi thẳng xuống sàn rên hừ hừ, Doãn Kỳ nằm ở trên giường cười chọc quê cậu.

"Nhìn lại cậu xem, còn ở đó mong chờ tôi thích cậu á?" Phác Chí Mẫn đau đầu xoa bụng quay về giường, Mẫn Doãn Kỳ kéo người trở lại đây tiếp tục vân vê: "Sao rồi? Có phải cú ngã vừa rồi đã làm IQ 135 bay mất rồi không?"

"Đúng rồi, muốn đần luôn đây." Phác Chí Mẫn căm giận cắn lấy áo Mẫn Doãn Kỳ, nói: "Tôi mà đần, là cậu phải chịu trách nhiệm, sau này tôi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cậu!"

Doãn Kỳ  cười: "Thì ra là cậu ở đây chờ tôi chịu trách nhiệm à, này có tính là ép mua ép bán không?"

"Đừng có nhảm, nhảm nhí nữa tôi sẽ ép bán cậu ngay đó!"

Hai nam sinh mười bảy mười tám tuổi, không ngại không ngùng rong chơi vài ngày, hôm đó ngồi trên xe lửa trên đường về, Phác Chí Mẫn rốt cuộc nhớ ra một chuyện.

"Doãn Kỳ, còn một chuyện quan trọng mà tôi quên mất."

"Ừ? Ngày sinh dự tính là hôm nào đó?"

Phác Chí Mẫn trừng mắt: "Cậu nói gì đó!"

"Không phải cậu quên nói với tôi là cậu có thai à?"

Kế đó, bạn học Doãn kỳ bị vợ yêu Phác Chí Mẫn đánh tàn nhẫn.

"Tính bạo lực gia đình hả?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi.

Phác Chí Mẫn hừ một tiếng, chỉnh sửa lại quần áo của mình một chút, ngồi lại trên ghế lần nữa, tư thế đó giống như một con mèo con đang vuốt lại chỗ lông vừa dựng đứng của mình.

Hắn nói: "Muốn nói chuyện với tôi chính là chuyện này à?"

"Cái đó không cần phải nói chuyện." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Mặc kệ là ở đâu, tôi cũng không ủng hộ bạo lực gia đình kiểu này, cương quyết cấm chỉ."

"...Cậu đừng có ồn ào!"

"Tôi đâu có ồn ào, chuyện này còn cần phải trao đổi sao? Chả nhẽ lúc ở cạnh tôi gặp phải khó khăn gì cũng mang tôi ra làm bao cát à?" Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, "Bảo bối, có lẽ tôi vẫn cần xem xét lại mối quan hệ của chúng ta."

Nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Mẫn Doãn Kỳ, Phác Chí Mẫn cười: "Cậu im đi, nghe tôi nói đã, nói vớ vẩn tôi lại đánh cậu."

Mẫn Doãn Kỳ cũng cười, gật đầu dựa lưng vào ghế: "Ừ vậy, cậu nói đi, tôi nghe, nghe xong lại phản bác."

"Chuyện này không thể phản bác."Phác Chí Mẫn đè thấp giọng, trống trống càm, do dự hơn nửa ngày, mở miệng rồi lại ngậm miệng.

"Hành động cậu thế này, nói một câu thành ngữ, biết là gì không?" Doãn Kỳ hỏi.

Phác Chí Mẫn nhìn hắn một cái: "Gì?"

"Muốn nói lại thôi." Mẫn Doãn Kỳ trở nên nghiêm túc, "Nói đi, cứ thẳng thắn, có phải đã ngoại tình hay không?"

Giây tiếp theo, Mẫn Doãn Kỳ lại bị Phác Chí Mẫn đánh tàn nhẫn.

"Tôi nào phải loại người như vậy."

"Hành động vừa rồi của cậu còn có thể chơi một câu tục ngữ."

Phác Chí Mẫn: "Làm cứ như tôi ở khoa ngữ văn vậy."

"Quân tử động khẩu không động thủ*, hy vọng cậu có thể thông suốt một chút."

*Quân tử động khẩu không động thủ (君子动口不动手): Quân tử là dùng lời nói để thuyết phục, chứ không phải dùng bạo lực.

Hai người ở phòng chờ ầm ĩ một hồi, chuyện kia Phác Chí Mẫn vẫn chưa chịu nói ra.

Cậu hơi xấu hổ.

Từ lúc lên xe, đến khi xuống xe, thẳng cho đến khi về nhà, Phác Chí Mẫn nói: "Đưa đến đây được rồi, tiễn người ngàn dặm cũng phải từ biệt, chúng ta tách nhau ra đi."

"Cậu đợi chút." Mẫn Doãn Kỳ gọi lại Phác Chí Mẫn đang xoay người muốn đi.

Hắn ngoắc ngoắc tay, Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn.

"Ngẩng đầu."

"Hôm nay ở nhà gà rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?"

Phác Chí Mẫn đỏ mặt, lỗ tai cũng đỏ, ánh mắt khe khẽ lia ra xung quanh.

"Đúng là có tật giật mình mà." Mẫn Doãn Kỳ nói cậu, "Có phải muốn chia tay với tôi không?"

"Gì cơ?" Phác Chí Mẫn kinh ngạc, "Đại ca, tụi mình mới nắm tay đã chia tay rồi sao?"

"Không nhớ là đã nắm tay, vậy bây giờ nắm một chút đi." Mẫn Doãn Kỳ kéo tay Phác Chí Mẫn, mười ngón tay đan xen nhau, "Cậu không phải muốn chia tay với tôi sao."

Phác Chí Mẫn cười đến nổi không thu lại được, cậu cảm giác như trong lòng mình đang nở hoa, trong mắt thì trải dài tình yêu, còn tay bị Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy, trong lòng bàn tay đang biu biu biu~ ra bong bóng màu hồng.

Cậu nói: "Không phải, thật ra tôi muốn hỏi cậu, quan hệ của tụi mình rốt cuộc là thế nào?"

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt nhíu mày: "Có ý gì đó? Quan hệ của tụi mình còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"

"Không rõ ràng." Phác Chí Mẫn nói, "Theo như lời của người lớn nói, quan hệ của tụi mình giống như là pháo nổ, xấu hổ mất mặt, nhục nhã, đương nhiên là không có pháo nổ rồi, nhưng tôi không thích mối quan hệ như vậy."

Doãn Kỳ cười, nâng một cánh tay lên, đặt lên vai Phác Chí Mẫn: "Ừ, tôi hiểu mà."

Hắn nghiêng người về phía trước, hơi nghiêng đầu, môi dừng lại bên tai Phác Chí Mẫn ở khoảng cách chưa đến một li, sau đó nhẹ giọng nói: "Vợ à, nghĩa là muốn tôi nói một lời chắc chắn phải không?"

Phác Chí Mẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi không phải là vợ của cậu."

"Bây giờ tôi hỏi cậu," Mẫn Doãn Kỳ nói, "Tôi rất thích cậu, ngộ nhỡ một ngày nào đó ông trời mở mắt, trong nước cho phép kết hôn đồng giới, việc đầu tiên tôi làm là cầu hôn cậu, cậu có nguyện ý ở bên cạnh tôi, chờ đến ngày đó không?"

Phác Chí Mẫn nghe hắn nói mà cảm động, mũi cũng ê ẩm.

Cậu nói: "Cậu có thể, rút gọn một chút hay không, nói dài quá, tôi lý giải không được."

Mẫn Doãn Kỳ cười: "Được, vậy rút gọn một ít."

Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn Phác Chí Mẫn: "Bạn học Chí Mẫn, tôi rất thích cậu, cậu có thể lập tức theo tôi yêu sớm một chút hay không?"

Cam Xanh Nhỏ || YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ