J.E x Vietnam Empire : courir et mourir

2.8K 130 20
                                    

= chạy và chết

______________________________

Ly rượu vang được nâng lên trên đôi tay trắng

Đôi mắt hắn đỏ âu y như màu máu. Mái tóc đen tuyền cắt ngắn không đều nhau. Rõ là lố bịch!

-" ngươi thật sự là một tên khốn điên rồ" hắn nói. Đưa ly rượu lên môi để nhâm nhi vị đắng ngắt của nó. Ha... hắn ghét rượu.

-" tôi biết." Anh đáp lại bằng một nụ cười tươi

-" ai cũng tin rằng J.E đây là một người trung thành. Mỗi khi tôi nghe thế tôi đều muốn bật cười và hô to lên sự thật cho những con người ấy" anh cầm trái táo lên. Cắn một miếng sau đó tiếp tục

-" một con người lừa được cả thế giới như anh. Tôi nào dám bảo bản thân mình điên rồ?"

J.E mỉm cười nhẹ trước câu trả lời kia. Quả nhiên....

-"miêu tộc chúng tôi có lòng kiêu hãnh cao. Tôi tin rằng anh biết điều đó.... rất khó để buộc vòng vào cổ một con mèo hoang. Đúng không? V.E?"

-" vâng. Một con mèo hoang sẽ không chịu đưa cổ cho người lạ. Bản năng sinh tồn bên ngoài của nó không cho phép nó làm thế. Niềm tin là thứ quý giá nhất trong miêu tộc~ ah~ thật đẹp" V.E ném trái táo về phía J.E

J.E nhanh chóng bắt được trái táo kia

-" đối với tôi. Tôi thấy điều đó thật đáng quýy~ nhỉ? Ngài J.E"

-" tên điên" J.E cười trước khi cắn vào miếng táo đỏ

-" ha" V.E nhếch mép nhìn J.E ăn quả táo cắn dở của mình

J.E đưa mắt đỏ liếc nhìn V.E

Đôi mắt sắt bén tựa muốn đâm chết anh làm anh có tý muốn chạy trốn khỏi nó. Anh không nhịn được mà run lên

-" ha... ahaha... ngài quả thật là gen nổi trội nhất trong miêu tộc" V.E cười méo mó

Ah.... cơ thể này của V.E đang run rẩy... nó đang sợ hãi trước J.E , một vị lãnh đạo "trung thành" với vua

V.E vốn không hề để ý đến J.E từ ban đầu... nhưng mà.. khi để mắt đến anh ta. V.E liền nhận ra ánh mắt đó

Dù mặt nạ cậu ta mang vào rất hoàn hảo nhưng sao có thể che dấu được với đồng loại chứ?

J.E như thế nào thì V.E như thế đấy. Chỉ có điều J.E cẩn trọng hơn trong khi V.E có vẻ điên hơn

Ahaha.... còn gì tuyệt hơn khi gặp người giống mình chứ?

-" nói xong rồi thì biến đi. Ta không muốn ngửi mùi thối nát từ ngươi thêm tý nào nữa" J.E ăn xong quả táo nói

-" hm? Vâng thưa ngài J.E" V.E mỉm cười đứng lên

Chỉ là liền bị J.E ném ruột táo không ăn được vào người

V.E không né được cũng chả chụp được. Ruột táo lao vào người V.E một cái * bóp* nhỏ rồi rơi xuống đất

-" tôi... có cảm giác khá tệ đấy" V.E cười trừ, vẻ mặt lộ rõ sự ngao ngán

-" ? Ý kiến sao?" J.E nâng ly rượu lên

Oneshot [ coutryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ