☘️ PN. Tuổi trẻ oanh liệt 14 🌅

820 30 12
                                    

Cảnh Chí đưa roi mây chọt chọt vào bụng Cảnh Trăn và roi mây bị uốn cong dưới sự kháng cự của cơ bụng. Anh nói một câu chọt một cái.

Cảnh Trăn bị chọt một cái liền lùi lại một bước.

"Em rất có tự tin đúng không? Em nghe mấy lời em nói bậy bạ. Em nói cho anh biết em tin sao? Cảnh Trăn! Anh nói cho cho em biết, anh đây chính là nhìn thấy em liền tức giận. Hôm nay đánh em chính là để trút giận. Tại sao em luôn là người hiền lành, tốt bụng được thương yêu, nuông chiều. Em chẳng phải nhìn thấy anh như nhìn thấy kẻ thù sao? Năm đó em nhỏ dạy không hiểu chuyện dày vò anh còn chưa đủ đúng không? Còn dám trước mặt anh diễn trò chịu đòn nhận tội. Anh thấy em rất chắc chắn anh sẽ không có đánh em. Có phải hay không cảm thấy anh của em rất khoan dung, độ lượng không có so đo với em? Anh vốn tính tình nhỏ nhen, em có ý kiến? Em nhìn cái gì mà nhìn? Anh tức giận đánh em vài roi hả giận, em có ý kiến?"

Tình trạng tinh thần của Cảnh Trăn lúc này không còn có thể miêu tả bằng những tính từ thông thường nữa, nếu không phải cơn đau nhói ở mông khiến anh nhớ rằng đây không phải là mơ, anh đã tự tát để đánh tỉnh mình.

Trên thực tế, người khuyên nhủ, răn dạy không có khả năng hoàn toàn không mang theo nóng nảy trong lúc trừng phạt, xét cho cùng, người răn dạy không phải thánh nhân mà cũng có máu thịt và tình cảm, khi nóng nảy không có nghĩa là khuyên nhủ thất bại.

Tuy nhiên, chưa từng có ai có thể tự tin nói *Đánh em để trút giận* như vậy. Cảnh Trăn khiếp sợ nhìn Cảnh Chí, bởi vì ngạc nhiên mà không thốt ra được một lời nào.

Giữa hai người chỉ cách nhau một cây roi mây, một người tiến một người lui cứ thế cùng đi đến bức tường. Cái mông đang mang ngang dọc xanh đỏ lằn roi đụng vào vách tường khiến Cảnh Trăn rung lên dữ dội, lúc này đây mới kéo anh về thực tại.

Cảnh Trăn rất buồn bực, bất mãn pha lẫn tức giận mà cũng không dám nói, thở hổn hển vì tâm tình kích động.

"Anh! Anh còn đùa giỡn được?"

Anh đột nhiên có ý muốn chửi thề, dĩ nhiên chỉ là trong suy nghĩ.

Cảnh Chí cau mày, ngửa cổ nhìn anh.

"Em lúc còn nhỏ coi anh như kẻ thù. Anh khi đó không chỗ trút giận chỉ đành nuốt hết xuống bụng. Bây giờ đến lúc em trả nợ rồi."

Cảnh Trăn không nói nên lời, anh đột nhiên cảm thấy lễ nghi giáo dưỡng hơn hai mươi năm qua của mình đều không có chỗ dụng võ ở trước mặt anh trai mình. Hơi nhắm mắt lại, sau đó đảo mắt nhìn người trước mặt, bày ra vẻ thành khẩn.

"Trăn nhi xin anh cho em biết, anh còn tức giận sao?"

Cảnh Chí mỉm cười, hừ một tiếng.

"Học được rất mau."

Vẻ mặt của Cảnh Chí không cho là đúng, thực ra, anh muốn bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Cảnh Trăn. Đứa em trai này khi còn nhỏ bị mình quản thúc quá nghiêm khắc, thật vất vã thời kỳ phản nghịch không có lầm đường lạc hướng, nhưng bây giờ trưởng thành, càng ngày càng hướng nội, bình tĩnh không hoảng sợ trong xử sự, Cảnh Chí ngược lại cảm thấy chán ghét bộ dáng này nhưng nghĩ đến cùng là vì chính mình trước kia bức quá chặt.

⚛️ Cảnh Gia Gia Pháp ⚛️  [Hoàn]Where stories live. Discover now