Khoảng Cách

Começar do início
                                    

- Người ấy đã bỏ đi trước sao?

- Ừ, người ấy đã đi trước.

Chị bảo chị không còn người thân, tức là bố mẹ cùng em gái chị đều đã ra đi. Chị nói rằng, gương mặt của tôi có vài ba nét giống người em gái quá cố của chị, nên chị mới đặc biệt quan tâm đến tôi. Tôi chợt thấy chị đáng thương tới lạ. Yêu một người không nên yêu, bên cạnh cũng chẳng còn bất kì ai để nương tựa. Tôi nhìn đôi mắt mang cả biển trời tâm tư ấy, lòng khẽ nhói đau một chút. Giá như ông trời cho chị một cuộc đời xinh đẹp hơn thì tốt biết bao.

Hè qua, thu đi, đông đến. Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Mới chớm đầu tháng mười một, tôi đã phải khoác một chiếc áo bông to sụ. Ngày hôm ấy, chị mời tôi đến nhà chị lần thứ hai. Tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ một lượt. Khác với lần trước, lần này cả một gian phòng chỉ chứa toàn bia và rượu. Tôi ngước nhìn gương mặt gầy gò của chị, mới vài tuần thôi, tôi thấy chị đã khác đi nhiều.

Chị vén mái tóc dài của mình lên, rút một điếu thuốc rồi rít một hơi mạnh. Chị bảo.

- Chắc trông chị thảm hại lắm nhỉ?

Không, tôi không nghĩ vậy. Chỉ là trông chị bây giờ không giống với người tôi mới gặp vài tháng trước. Chị cười nhưng ánh mắt lặng thinh như không. Tôi khẽ lắc đầu, nhưng tôi sợ hãi.

- Hôm nay ở lại ăn cơm cùng chị nhé?

Chẳng phải việc gì khó cả, và tôi cũng quý chị như một người chị gái. Tôi mạnh dạn đồng ý. Hôm ấy, chị nấu cho tôi một bữa cơm đơn giản, chỉ là sườn nướng cùng ít khoai tây nghiền, nhưng tôi thấy nó cực kì ngon, ngon hơn bất kì bữa ăn nào tôi từng nếm qua. Chị trong bộ quần áo ngủ xộc xệch, nhìn tôi ăn, hai mắt chợt ướt nhoè.

- Đây là món người ấy thích, Chaeyoung ạ.

Tôi dừng đũa, nhìn thảm cảnh trước mặt mà chẳng biết phải nói gì. Trên tay chị là điếu thuốc thứ ba kể từ khi tôi đến. Chị lấy mu bàn tay quệt nhẹ khoé mắt. Trông chị bây giờ khổ sở hơn bất kì người nào tôi từng thấy. Lòng tôi chợt nhói.

- Rõ ràng chị là người đến trước, nhưng người ấy đã bỏ chị mà đi kết hôn. Chị cứ như con ngốc cứ mãi bám theo người ta, âm thầm ở bên người ta chẳng cần danh phận, nhưng hôm nay người ấy bảo, người ấy không cần chị nữa, người chán chị rồi. Thời gian qua bên chị người ấy thấy rất phiền. Người ấy đang hạnh phúc cùng nửa kia và đàn con thơ của mình. Chị bảo, nếu chị chết đi, người ấy cũng chẳng quan tâm phải không, nhưng người ấy chẳng mảy may để ý.

Từng lời từng lời chị thốt ra, cũng là khi nước mắt chị chảy dài hơn. Chị khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Đó là lần đầu tôi thấy Mina trông yếu đuối đến thế. Chị nói nhiều hơn bất kì ngày nào, và cũng khổ sở hơn bất kì lúc nào hết. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chầm lấy chị. Hai hàng lệ chị rơi ướt đẫm vai áo tôi. Tôi mơ màng hiểu được, chị đang cảm thấy tuyệt vọng tới nhường nào. Chị uống rượu, uống nhiều tới mức tôi không thể cản nổi. Tôi cứ như thế trầm ngâm một bên nghe chị kể lể về người kia. Trong đầu tôi chỉ hiện ra vài chữ rằng, buồn vì một người đàn ông như vậy, liệu có đáng không. Thậm chí, trước đây tôi từng ghen tị với chị rất nhiều. Chị có hàng trăm người theo đuổi, chị xinh đẹp và giỏi giang, vì cớ gì chị lại phải tự làm làm khổ mình thế này. Nhưng rồi tôi cũng chẳng dám thốt ra. Tôi nhìn chị uống mãi, rồi chị gục. Chị của tôi say rồi.

[TWICE Minayeon] 999 mẩu chuyện về MinayeonOnde histórias criam vida. Descubra agora