Chương 31: Người của tôi

Start from the beginning
                                    

Triệu Giản cẩn thận suy nghĩ một chút : "Giang Tam Thiếu hình như lớn hơn anh mấy tháng, anh không phải anh trai của hắn."

Đường Quý Khai lại bị tức chết : "Cút, em muốn tắt máy!"

"Đừng đừng." Triệu Giản thiếu chút quên mất chính sự : "Chớ cúp chớ cúp, anh có chuyện quan trọng."

"Chuyện gì quan trọng?" Đường Quý Khai hung dữ nói : "Em vừa rồi tức giận đến không ăn cơm, hiện tại đói muốn chết, em muốn đi ăn thịt thỏ kho tàu, đùi thỏ kho tàu, đây mới là chuyện quan trọng."

Triệu Giản cười ha ha : "Tốt tốt tốt, phải ăn. Em ăn xong thì giúp anh nghe ngóng chuyện này."

"Chuyện gì?" Đường Quý Khai hỏi.

Triệu Giản nói : "Em có biết nhà mẹ Cố Trường Đình không? Lăng gia."

Đường Quý Khai mơ hồ : "Không rõ lắm, không phải nói Lăng gia đã sớm rút lui sao?"

Triệu Giản nghe Đường Quý Khai nói chuyện như đang ngậm quả cà, chỉ sợ là đang gặm đầu thỏ rồi, tốc độ này, thật sự là kinh người a.

Triệu Giản nói : "Anh cùng vợ anh bây giờ đang ở Lăng gia. Lăng gia lão gia chủ Lăng Chính Trung tổ chức đại thọ tám mươi tuổi, mời vợ anh tới tham gia thọ yến."

"A?" Đường Quý Khai dường như có chút hứng thú : "Anh làm sao không nói sớm cho em biết, em còn tưởng đám các người đi hưởng tuần trăng mật, xem ra là em nghĩ nhiều."

Triệu Giản cảm giác trái tim bị đâm một cái : "Người Lăng gia nói bọn họ tìm được đồ mẹ vợ lưu cho vợ anh, cho nên vợ anh mới đi, anh cảm giác sự tình có điều bất thường, em giúp anh điều tra một chút."

"Làm sao nhiều ngày như vậy anh mới phát giác bất thường." Đường Quý Khai nhả xương nói : "Nhiều năm như vậy không liên hệ, đột nhiên xuất hiện là rất bất thường luôn, chuyện này em sẽ tra."

Triệu Giản nói : "Chú tra tranh lên, bọn anh đang ở Lăng gia rồi."

"Biết biết. Ai u. . ."

Triệu Giản nói : "Làm sao đó? Đột nhiên kêu thảm như vậy."

Đường Quý Khai cả giận : "Cắn phải đầu lưỡi! Gặm đầu thỏ chua cay còn cắn phải đầu lưỡi, em quả nhiên có thù với thỏ mà."

Triệu Giản nghe xong, thiếu chút cười ra tiếng : "Chú chậm rãi cùng đầu thỏ phân cao thấp đi, anh phải cúp máy đây."

Đường Quý Khai cúp điện thoại, liền chạy đi súc miệng. Cậu ta cắn trúng đầu lưỡi, đã vậy đầu thỏ còn quá sức cay, kích thích đến vết thương làm Đường Quý Khai muốn rơi nước mắt.

Đường Quý Khai súc miệng xong, sờ cái bụng đói lép xẹp của mình, cậu vừa rồi ở trên bàn cơm tức giận không ăn được mấy ngụm, hiện tại đói không chịu được. Dứt khoát súc miệng xong liền chạy ra khỏi phòng tìm đồ ăn, định đến phòng bếp xem thử, cũng không thể bạc đãi chính mình được.

Chỉ là Đường Quý Khai vừa ra khỏi phòng chưa đến mấy bước đã gặp phải oan gia ngõ hẹp Giang Tam thiếu.

Giang Tam thiếu toàn thân âu phục giày da, đặc biệt thành thục từ phía đối diện đi tới, xa xa nhìn qua bộ dáng kia thật đúng là cái loại hình mà ông nội thích nhất, đặc biệt ổn trọng lễ phép, cười lên đặc biệt ôn nhu thân thiện, nói chuyện cũng thoả đáng, trọng yếu nhất chính là sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, không có bất cứ tin đồn hay scandal nào.

[EDIT] GẢ CHO TÔIWhere stories live. Discover now