Chương 33: Chỗ dựa

2.8K 124 7
                                    

Lăng Chính Trung nghe xong cũng ngẩn ra, trong đầu dường như căn bản phản ứng không kịp, chuyện giữa bọn họ cùng Cố Trường Đình sao lại có quan hệ với Đường Gia, còn là Đường lão thái gia Đường Bỉnh Kiến tự thân ra trận?

Lăng Chính Trung đúng là có nghe nói chuyện Đường Gia đại thiếu Đường Hoài Giản yêu thầm Cố Trường Đình bấy lâu, chỉ là Cố Trường Đình trong lòng đã có người khác, cùng một tên nhà quê kết hôn mà không lựa chọn Đường Hoài Giản.

Thế nhưng người Lăng gia nghe xong cũng chỉ coi như là một câu chuyện cười, đều cảm thấy lời này vô căn cứ. Đường Hoài Giản là dạng nhân vật gì, đến Lăng Chính Trung còn chưa từng gặp, Cố Trường Đình làm sao có thể quen biết Đường Gia đại thiếu?

Ngay tại thời điểm Lăng Chính Trung ngây người, một vệ sĩ vội vàng chạy vào báo : "Tiên sinh, tiên sinh, Đường lão tiên sinh cùng Đường Gia đại thiếu đã đến phòng khách, đang chờ tiên sinh qua!"

Lục Sang Uy hoảng hồn : "Cái này. . . Phải làm sao bây giờ?"

"Vội cái gì?" Lăng Chính Trung vực dậy một chút tinh thần, xụ mặt nói : "Tốt xấu gì cũng là chuyện của Lăng gia chúng ta, Cố Trường Đình là cháu ngoại ta, cùng Đường Gia bọn họ có quan hệ gì? Cậu đi với ta đến đón tiếp bọn họ, ta không tin người của Đường gia là Đại tôn Phật gì!"

Lăng Chính Trung nói năng hùng hồn, sau đó liền mang theo Lục Sang Uy đi đến phòng khách.

Lần này Đường Bỉnh Kiến mang theo Triệu Giản là đến hưng sư vấn tội cho nên tự nhiên khí thế mạnh mẽ, mang một đống vệ sĩ theo. Trước đó lúc Giang Vãn Kiều đến mang theo mười vệ sĩ cũng đã khí thế rầm rộ. Lần này Đường Bỉnh Kiến đương nhiên chuẩn bị đầy đủ, ông đảm đương Đường Gia mấy chục năm, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, giải quyết vấn đề này vẫn dễ như trở bàn tay.

Đường Bỉnh Kiến ngồi xe đến, đi theo bảo vệ ông là mười mấy chiếc xe, đội ngũ kia, chỉ sợ so với người ta kết hôn còn phô trương hơn. Đi theo trong xe tất cả đều là vệ sĩ, đương nhiên, Đường Bỉnh Kiến còn cố ý đem theo luật sư trưởng của Đường Gia đến đây.

Lăng Chính Trung cùng Lục Sang Uy mới vừa rồi còn tự động viên chính mình, hiện tại tiến vào phòng khách lại giống như quả bóng bị xì hơi, cả một phòng khách đầy vệ sĩ đen nghịt. Phòng khách lớn như vậy, ngày bình thường vô cùng rộng rãi, hiện tại cơ hồ là đứng không đủ.

Đường Bỉnh Kiến thoải mái ngồi trên ghế sa lon, thân mặc một bộ Tôn Trung Sơn, mặc dù lớn tuổi nhưng lại khí thế mười phần. Triệu Giản đi theo cũng không ngồi xuống mà chỉ đứng bên người Đường Bỉnh Kiến.

Lăng Chính Trung vừa tiến vào, thiếu chút bị bộ dạng này dọa cho ngớ ngẩn, cảm giác chân như nhũn ra, dù sao ông ta cũng đã lớn tuổi, dễ đầu váng mắt hoa.

Lục Sang Uy vội vàng đỡ Lăng Chính Trung, nhỏ giọng nói : "Lão gia tử, không có chuyện gì chứ?"

Lăng Chính Trung sợ người khác chê cười, vội vàng lắc đầu : "Không có việc gì, không có việc gì."

Đường Bỉnh Kiến ngồi trên ghế sa lon, thính tai nghe thấy thì cười lạnh : "Tuyệt đối đừng có việc gì, mới chừng này đã không xong, vậy chuyện tiếp theo chúng ta làm sao nói?"

[EDIT] GẢ CHO TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ