58.

775 140 52
                                    

Mikey nghĩ rằng mọi người ở trong nhà đều rất tốt, ai cũng có năng lực và sở trường của riêng mình cả, bọn họ từ những người được em cứu giúp và bảo vệ giờ đã trở thành người cứu giúp và bảo vệ em.

"Mikey, Mikey, em còn mệt không?"

Ran lo lắng lấy khăn ướt lau nhẹ lên mặt của em, Mikey im lặng nhìn Ran, đôi mắt em không hiểu vì sao lại có chút cay lên nữa, Ran thấy hốc mắt em tự dưng đỏ bừng và nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống mà hốt hoảng, hắn bỏ cái khăn trong tay xuống rồi sau đó nâng em dậy.

"Sao vậy Mikey? Đã có chuyện gì? Ai làm em khóc vậy?"

Mikey chau mày, nước mắt em lặng lẽ rơi xuống, em cũng không biêt vì sao bản thân lại khóc nữa nhưng mà điều này chẳng có gì là quá lớn lao cả vì ông đã từng nói rồi mà, khi hạnh phúc thì con người cũng sẽ khóc nhưng thay vì khóc một cách thống khổ thì họ sẽ khóc òa trong niềm hân hoan và vui vẻ.

"Ran, em cứu anh về đây, anh có ghét nơi này không?"

Mikey rủ rỉ, nước mắt em vẫn rơi xuống tựa như những hạt ngọc trong suốt. Ran nghe rõ câu hỏi ấy rồi sau đó gãi gãi đầu, hắn nghĩ rằng Mikey hẳn là phải đang buồn về điều gì đó nhưng hóa ra lại là đang xúc động với thành tựu của mình nhỉ? Ran cười nhẹ rồi nắm nhẹ tay em.

"Được em cứu về đây, mỗi ngày đối với anh đều là những niềm vui và sầu não khác nhau nhưng dù vậy, khi ở đây anh mới cảm nhận được bản thân đang sống một cách chân thật nhất, tất cả đều nhờ có em đấy, Mikey ạ."

Tay hắn gạt đi nước mắt của Mikey rồi sau đó cúi xuống để tựa trán mình lên trán em, Ran nhắm đôi mắt màu Phong Lan tím của mình lại rồi nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình lên mặt em, Mikey im lặng nhìn hành động ấy của em rồi sau đó mở miệng nói.

"Nhưng đương nhiên là có điều anh vẫn chưa hài lòng."

Mikey giật nảy, trái tim nho nhỏ run lên khi nghe Ran nói rằng ở đây có điều hắn chưa hài lòng. Ran mở mắt và thấy Mikey bắt đầu lúng túng thì đôi mắt ấy lại càng trở nên dịu dàng và ôn nhu, Ran vuốt nhẹ má của em rồi sau đó hôn nhẹ lên nó.

"Em được quá nhiều người theo đuổi và anh cũng chính là người đang theo đuổi em."

Mikey được Ran ôm vào lòng, tai em được áp lên ngực của hắn, tiếng trái tim đập vội và nhanh của Ran khiến Mikey cứng cả người, Ran bao bọc lấy thân thể nhỏ hơn của Mikey rồi rủ rỉ hỏi.

"Em cảm nhận được chứ? Trái tim anh đang đập rất nhanh và điều đó chính là vì em."

Ran thích em sao? Một người nhìn đâu cũng chỉ toàn là khuyết điểm(?) như em mà lại có nhiều người thích đến vậy? Mikey nghi ngờ nhìn Ran rồi thấy hắn cười, nụ cười này của hắn rạng rỡ và tràn ngập ấm áp khiến cho Mikey cảm thấy tim mình của đang dần đập mạnh lên, Ran vuốt nhẹ má em rồi muốn hôn lên đôi môi mềm kia.

Tay của Mikey mềm thật đấy. Ran chớp mắt nhìn Mikey dùng lòng bàn tay để ngăn mình lại rồi chậc lưỡi đầy tiếc nuối, hắn quên mất là độc trong người Mikey vẫn chưa hoàn toàn được đè áp xuống, Mikey sau khi ngăn Ran lại thì rầu rĩ nói.

[AllMikey] Nhà có đứa em gặp người là cắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ