Chương 13: Chuyển nhà (2)

Start from the beginning
                                    

"Nhà mình còn tiền không?" Trần Kỳ dè dặt hỏi, hỏi xong rồi y cũng cảm thấy mình ngốc. Nếu không còn tiền thì sao Lý Hạo dám mở tửu lâu? Thật ra y muốn hỏi Lý Hạo tiền này hắn kiếm ở đâu hơn. Chỉ là, Lý Hạo không muốn nói, y cũng không tiện hỏi kỹ.

"Yên tâm đi A Kỳ!" Lý Hạo cùng Trần Dã đi theo Trần Kỳ vào trong phòng: "Đủ nuôi hai ngươi."

"Được rồi, hôm nay ta sẽ nấu một bữa thật ngon!" Lý Hạo vươn người, bắt đầu chuyển đồ đạc trên xe bò vào trong bếp. Trần Kỳ thấy vậy thì muốn ra giúp nhưng lại bị Lý Hạo cản lại. "Ngươi và Tiểu Dã cứ nghỉ ngơi chút đi! Nếu chán quá có thể dạo một vòng trong tửu lâu hoặc ra ngoài chơi."

Ra ngoài chơi, mấy chữ này khiến cho Trần Kỳ có chút rung rinh. Quả thật, đã lâu rồi y và Tiểu Dã chưa được lên trấn. Lần cuối cùng lên cũng chỉ vội vội vàng vàng theo chân Lý Hạo đi mua đồ. Trần Kỳ nghĩ một hồi, cuối cùng trở lại phòng, kéo Trần Dã đang buồn chán ra ngoài.

Lý Hạo lắc đầu, kiểm kê lại số đồ mang lên trấn. Thực ra cũng không có nhiều, chẳng bao lâu hắn đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy. Thời gian qua Lý Hạo ở chỗ này cho nên nguyên liệu nấu ăn đều đủ cả. Nhìn trời, vẫn còn quá sớm, Trần Kỳ Trần Dã lại đi chơi không biết khi nào mới về, Lý Hạo quyết định về phòng kiểm tra lại sổ sách lần nữa.

Nói là xem sổ sách nhưng tửu lâu chưa bắt đầu buôn bán. Lý Hạo cũng chỉ kiểm tra lại kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, vốn xoay vòng ra sao. Đợi cho mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh đầu, Lý Hạo mới buông bút. Hôm nay, hắn định làm một nồi lẩu.

Trước đó, Lý Hạo đã hầm xương sẵn, vừa bước vào bếp, mùi ngọt thanh đã sực tới. Có lẽ đã đoán được hôm nay hắn quay trở lại, Hạ Vũ đã mua sẵn vài nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt còn có món tôm tươi ngon. Lý Hạo xắn tay áo, bắt đầu xử lý đám tôm. Tôm hắn cũng không bóc vỏ và chỉ lấy phần chất bẩn ở đầu và dây giữa thân, sau đó ướp tôm với một ít gừng để khử mùi thanh của hải sản.

Ngoài tôm, trong bếp còn có cả thịt gà và ít sụn non, ba chỉ heo. Thịt gà Lý Hạo chặt thành từng miếng vừa ăn, còn sụn non và ba chỉ heo thì hắn thái mỏng. Lý Hạo còn tìm được ở trong bếp một ít nấm đùi gà, khoai lang và ngô. Ăn lẩu không tốn bao nhiêu thời gian nhưng công đoạn chuẩn bị khá rườm rà. Nếu là ở hiện đại, hắn có thể tuỳ tiện mua được một khay lẩu có sẵn, nhưng ở chỗ này hắn đành phải tự tay ra trận.

Đồ nhúng thật sự không quá phong phú nhưng thắng ở độ tươi ngon. Nhất là hải sản, nếu có thêm một ít cá cua nữa thì hoàn hảo. Lý Hạo bắc chiếc nồi đất ra ngoài hiên. Hiện tại đã không còn nắng gay gắt như giữa hè, ngồi dưới hiên vừa thoáng mát lại thoải mái. Lý Hạo định đợi thêm một thời gian nữa sẽ cải tạo lại sân trước nhà. Tốt nhất là làm một cái đình, sau này có thể ngồi nơi đó thư giãn.

Đợi cho lò bén lửa, Lý Hạo bưng nồi lẩu đã được thêm một ít gia vị đặt lên. Hắn không rõ khẩu vị của Trần Kỳ Trần Dã ra sao, nên quyết định làm thanh đạm một chút. Lý Hạo kéo một chiếc bàn thấp đến bên cạnh, chất đầy đĩa đồ nhúng lên đó. Đúng lúc này, Trần Kỳ và Trần Dã cũng đã trở về.

"A Kỳ, Tiểu Dã! Mau lại đây!" Lý Hạo vẫy tay, gọi hai người tới gần.

"Đây là món gì?" Trần Dã tò mò nhìn nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên nồi đất, bên cạnh là bàn đầy đồ sống.

Trần Kỳ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, "Món này ăn kiểu gì?"

Lý Hạo kéo hai người ngồi xuống, đưa cho mỗi người một bát nước chấm: "Đây là lẩu, ừm, chúng ta nhúng đồ để ăn thôi."

Trước đó hắn đã đổ trước một ít thịt gà và sụn non vào trong nồi, hiện tại đã chín. Hắn gắp một miếng thịt gà lên, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên môi Trần Kỳ, "Ngươi ăn thử xem."

Trần Kỳ chần chờ mấy giây, sau đó há miệng cắn. Thịt gà trong miệng rõ ràng y từng ăn rất nhiều, nhưng nó lại nhiễm hương vị đặc chế từ nước lẩu, khiến cho mùi vị trở nên khác hắn. Hai mắt Trần Kỳ sáng rực: "Ngon!"

Trần Dã nghe thấy thế thì không chần chờ, gắp lấy một miếng sụn, chấm vào bát nước chấm trên tay.

Thực ra, Lý Hạo cũng không hẳn muốn ăn lẩu, mà hắn chỉ muốn cảm nhận không khí khi ăn. Nhìn thấy dáng vẻ yêu thích của hai người Trần Kỳ Trần Dã, đôi môi hắn khẽ cong. Lý Hạo hắn đời trước cũng từng mong có được khoảnh khắc nhẹ nhàng mà bình yên thế này.

Đáng tiếc, khi đó hắn không còn người thân. Vì tính chất công việc, Lý Hạo phải kết giao với rất nhiều người, nhưng được xưng là bạn bè lại chẳng có lấy một ai.

Đột nhiên, một con tôm đã bóc vỏ được đưa tới trước mặt hắn. Trần Dã lúc này đang mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn mình.

"Phu quân, ăn nào!"

[BL] Xuyên qua kiếm tiền nuôi phu lang (Hoàn)Where stories live. Discover now