2

101 8 0
                                    

***ngày hôm sau***

"Akaashi, ở đây!" Bokuto gọi bóng. Họ thực hiện cuộc tấn công như mọi khi với cú đập chéo góc của Bokuto. Mọi người đều vui vẻ hò reo, nhưng một điều gì đó họ không mong đợi đã xảy ra.

Họ đã có một chút sai lệch và lúc Akaashi cố gắng cứu bóng cậu đã phạp phải một sai lầm khiến cậu hối hận ngay lập tức. Cậu cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân và đầu gối, cậu đã lỡ bóng và Nekoma ghi thêm được một điểm. Khi cố gắng trở lại vị trí của mình, cậu cũng cảm thấy đau nhói hơn ở phần...lưng dưới. Nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đêm hôm đó. Akaashi ngã quỵ trên mặt đất khi tất cả các "vết thương" kết nối với nhau.

Bokuto nhìn thấy baby bé bỏng của mình ngã xuống, anh đã chạy nhanh về phía cậu và bồng lên theo kiểu công chúa. Khi Akaashi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu bắt đầu trao cho Bokuto những cú đánh nhẹ hều:), nói với anh rằng hãy đặt cậu xuống.

"Không thể nào Akaashi! Em đã tự làm thương bản thân", Bokuto gần như hét lên. Anh nhìn vào chân của cậu với nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt, dường như anh có thể cảm nhận được nỗi đau đó.

"Chỉ là bong gân mắt cá chân thôi. Đừng làm to chuyện nữa, đặt em xuống đi", Akaashi thì thầm. "Chúng tôi cần bác sĩ ở đây. Có người bị thương!" Bokuto hét lên, hoàn toàn phớt lờ lời cậu nói. "Thôi nào! Thực sự không cần đâu!! Em ổn! Đừng lo lắng cho em!"
"Em là bạn trai của anh. Đương nhiên, anh sẽ rất lo lắng cho em!"

Bokuto đã quên rằng nó được cho là một bí mật mà Akaashi không muốn ai biết. Chỉ khi nghe thấy một vài tiếng thở hổn hển xung quanh, anh mới nhớ ra. Đôi mắt Akaashi đã ngấn lệ từ bao giờ. Cậu nắm lấy vai phải của Bokuto và vùi mặt vào ngực anh. "Làm ơn", cậu thì thầm. "Bỏ tôi xuống, tôi cần phải đi."

"Không, anh sẽ đưa em đi. Em-"

"QUÁ ĐỦ RỒI!", Akaashi nói với một giọng lạnh lùng và sắc bén. Nó như cứa vào trái tim Bokuto nhưng anh cũng không thể để bạn trai mình bị thương nhiều hơn. Không nói một lời nào, anh chỉ đi về phía phòng thay đồ để sơ cứu trước khi đưa cậu đến gặp bác sĩ. Trong phòng tập cũng im lặng, không ai nói gì. Cho đến khi Kuroo tất nhiên anh ta không nói điều gì đó mà là hét lên "Tôi biết mà!". "Nhìn xem Kenma, anh đã nói với em rồi. Chúng ta không phải là những người duy nhất như vậy đâu", anh ta tiếp tục với nụ cười trên mặt. Kenma ngại ngùng đỏ mặt nhìn xuống đất. Sau đó Yamato bắt đầu cười bên cạnh Kuroo và mọi người trong phòng đều cười theo họ. "Tôi đoán thực sự có điều gì đó giữa đội trưởng và chuyền hai đúng chứ?" anh ấy nói. "Chà! Tôi đã biết điều đó một thời gian và chỉ chờ họ come out. Thành thật mà nói, Akaashi khá lúng túng về nó. Có vẻ như cậu ấy sắp khóc..." Anh ta và một vài cầu thủ khác từ đội học viện Fukurodani quay về phía phòng thay đồ.

"Yaku-chan, có nghĩa là bây giờ em có thể nói rằng anh cũng là bạn trai của em?" Lev thì thầm khá to. Khi cậu trai nhận ra điều đó thì mọi người lại bắt đầu cười. "Tôi sẽ đi kiểm tra các đội trưởng của chúng ta..." Yamato nói rồi rời khỏi phòng tập.

"Đây là một buổi tập luyện hay là trò chơi come out. HÃY QUAY LẠI LUYỆN TẬP NGAY!" huấn luyện viên Nekoma nói. Mọi người lại cười một lần nữa và tiếp tục trò chơi.

***trong phòng thay đồ***

"Akaashi..." Bokuto bắt đầu nói khi đang đặt bạn trai mình xuống. Cậu lấy áo lau nước mắt và đặt tay lên mắt cá chân bị thương. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói. "Em phải làm gì bây giờ?". Tất nhiên là, Bokuto không hiểu quan điểm của cậu. "Sau khi anh rời đi, không ai sẽ chơi với em. Em sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Mọi người sẽ tránh xa em. Nếu họ đuổi em ra thì sao?" Akaashi bắt đầu hoảng sợ. Bokuto ngay lập tức nắm lấy vai cậu và lắc một cái. "Này, em đang nói gì vậy? Sẽ không ai tránh mặt em hết và chắc chắn là không ai sẽ đá em ra khỏi đội cả. Tại sao em lại lo lắng về điểu đó nhiều vậy chứ?"

"Yeah, tại sao cậu lại lo lắng Akaashi?" một giọng nói phát ra từ phía sau Bokuto. Cả hai đồng thời quay người lại. Chàng trai người mà vừa nói tiến đến cạnh cặp đôi với nụ cười trên môi. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Với lại, mọi người đều đã biết cả rồi..." Yamato vừa nói vừa gãi đầu cười khúc khích. Cả Akaashi và Bokuto đều tròn mắt nhìn cậu, điều đó khiến anh ấy cười nhiều hơn. "Nó không giống như em đang cố gắng che dấu nó..."

Một tia sáng len lỏi qua tâm hồn Akaashi ngay lúc ấy. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng Bokuto đã nhanh hơn. "Tại sao ta phải che dấu điều mà ta tự hào chứ?" anh nói khi quay về phía Akaashi và nở một nụ cười thật tươi. Giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mắt Akaashi. Sự lo lắng của Bokuto đã hiện hữu bên cậu ngay lập tức. Anh ôm mặt cậu nâng lên và nhìn vào mắt cậu với đầy ắp sự trìu mến. "Em có sao không? Chân đau à? Sao lại khóc? Đừng khóc! Nói muốn anh làm gì..." anh lo lắng nói. Điều này khiến Akaashi mỉm cười. "Em yêu anh, Boku ngốc àa", cậu nói trước khi ôm anh người mà đáp lại cái ôm của cậu với đôi mắt lấp lánh sao.

END

MELLIFLUENCE [Bokuaka]Where stories live. Discover now