-4-

180 21 6
                                    

Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn buông xuống, jimin cùng jungkook đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón, jimin đứng đấy, vừa ngóng trông chờ đợi baba của em vừa cười đùa vui vẻ cùng jungkook, ấy vậy mà lúc jungkook đã được mẹ cậu ấy đón về rồi thì baba vẫn chưa tới đón em. em cứ mãi đứng trước cổng đợi, đợi hoài, đợi mãi, đến khi cổng trường chỉ còn lác đác vài ba người thì vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. em bắt đầu sợ hãi, em sợ rằng lại một lần nữa bị bỏ rơi, những cảm giác buồn tủi và nỗi sợ sệt bao trùm lấy em, cơ thể em bắt đầu run rẩy, đôi chân không trụ nổi mà khụy xuống, em co người thút thít, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi "baba".

mãi một lúc lại có người vô vai em, em liền vui mừng ngước mặt lên vừa định ôm chầm lấy người trước mặt nhưng liền khựng lại, em lau đi nước mắt, đánh mặt sang hướng khác, giọng bất mãn,

"là tae tae sao?"

nhóc con kia nghe thấy thế liền không hài lòng, cú mạnh vào đầu em,

"là mình thì có sao? cậu làm gì mà thấy mình liền bày ra bộ mặt khó chịu thế?"

em không trả lời, chỉ quay lại nhìn nhóc rồi bĩu môi.

tae tae lại càng khó chịu, tiến đến véo mạnh má em

"làm sao hả?"

nhóc nhìn vào đôi mắt ướt át của em liền có chút xót xa,

"sao lại khóc rồi? ai bắt nạt cậu à?"

"không có..."

ấy rồi nhóc ngồi xuống bên cạnh em

"nói mình nghe, sao minie khóc?"

"vì... vì mình sợ baba không đến đón mình."

em buồn bã.

"không sao đâu, ba cậu sẽ đến sớm thôi."

nhóc an ủi em.

"mà bây giờ tae tae cũng chưa có ai đến đón hả?"

"ừm, mẹ tớ lúc nào cũng đón tớ rất muộn, tớ quen rồi"

nói rồi, nhóc quay sang nhìn ngắm em, bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của em. đã từ rất lâu rồi nhóc đã luôn có tình cảm đặc biệt dành cho em, có lẽ nhóc đã thực sự thích em rồi.

"jimin à..."

vừa hay, đây có lẽ là một cơ hội tốt để nhóc có thể nói ra tình cảm của mình với em.

"hm?"

em quay sang hướng nhóc lại vừa hay bắt gặp dáng hình quen thuộc. em chẳng kịp nghe hết câu nói của nhóc đã phóng thật nhanh vào lòng người từ đằng xa.

hoseok ôm em lại vào lòng,

"baba đến muộn quá, xin lỗi jimin nhé?"

hắn bế em lên, nhìn vào đôi mắt còn đang động lại giọt nước mắt, hắn liền hôn nhẹ lên trán em,

"Baba xin lỗi jimin nhé?"

Em bĩu môi, dựa vào người hắn, em thủ thỉ
"Jimin hong giận baba đâu..."

Hắn mỉm cười, rồi vô tình nhìn thấy đứa nhóc đang ngồi một góc nhìn họ nãy giờ.

"Ah, baba ơi, kia là tae tae mà jimin kể với baba đó!"

Hắn tiến tới bên nhóc, tae cũng đứng dậy, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc

"Từ khi nào mà chú lại là ba của jimin vậy? Cháu chưa từng thấy chú trước đây?"

Hắn phì cười, đứa trẻ này có vẻ rất nhạy bén,
"Là chú nhận nuôi jimin đấy."

Nhóc im lặng.

"Mà đã muộn thế này rồi, cháu có cần chú gọi điện cho mẹ cháu đón cháu không?"

"Không cần đâu ạ, chú đưa jimin về trước đi, muộn rồi cậu ấy hẳn là đói lắm!"

Taehyung vừa dứt lời bụng của jimin cũng vừa réo lên.

"Ừm, vậy jimin tạm biệt bạn đi."

"Bái bai tae tae nhé~"
Vừa nói, em vừa vẫy vẫy tay.

"Ừm, tạm biệt jiminie"

Nói lời tạm biệt xong rồi, hoseok liền đưa jimin đến một nhà hàng. Hắn đặt em ngồi yên vị trên ghế rồi hỏi em muốn ăn gì, em trả lời qua loa rồi đợi hắn gọi món, thấy phục vụ vừa đi khỏi em liền háo hức nhìn hắn với đôi mắt long lanh,

"Baba oiii!!"

"Hm? Jimin hôm nay đi học vui không?"
Hắn vươn tay xoa đầu em, mỉm cười ôn nhu.

"Dạ vui lắm ạ!! Jimin có bạn mới đó baba, cậu ấy tên là Jungkook, Kookie rất đáng yêu luôn! Cậu ấy đã dắt con đi tham quan cả trường luôn đó!"
"Jimin còn gặp được TaeTae nữa! Cô giáo cũng rất hiền nữa! Jimin thích đi học lắm!"
Em kể đủ mọi chuyện ở trên trường cho hắn nghe, kể mãi không hết chuyện đến khi đồ ăn lên bàn ngưng lại để nạp năng lượng.

"Jimin ăn nhiều vào nhé."
Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát em.

Em nhìn lên hắn, rồi cũng liền chồm lên gắp thức ăn vào bát hắn,
"Baba cũng ăn vào nhé~"

Hành động của em vẽ lên môi hắn một nụ cười ôn nhu. Hắn xoa đầu em,
"Bé con của baba đáng yêu quá rồi~"

Sau khi ăn xong, hắn dắt tay em trở về nhà, thành phố về đêm tấp nập người qua lại, em nắm tay hắn, vừa đi, vừa kể lại đủ chuyện ở trường hôm nay, nào là em có thêm nhiều bạn, nào là em được cô giáo khen, cứ kể mãi mà chẳng hết chuyện, hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của em, ánh mắt dịu dàng cứ ngắm nhìn mãi không rời.

Mãi đến khi về tới nhà, Jimin ngoan ngoãn liền ngồi vào bàn mở tập sách ra, em nói cô giáo đã giao bài tập về nhà nên đã hì hục ngồi làm, Hoseok cũng ngồi bên cạnh mở máy tính lên làm công việc của mình, ấy vậy mà chẳng thể nào tập trung được, cứ mãi nhìn vào cục bông đáng yêu đang chăm chỉ làm bài tập, do mất tập trung cũng chẳng làm được gì hắn lại gập máy lại, chuyên tâm mà ngắm nhìn em.

hì hục một lúc, đến bài khó, em lại khựng bút lại,  ngẫm nghĩ một hồi liền xoay qua hỏi hắn,

"baba ơi, câu này jimin không biết làm, baba chỉ cho jimin được không ạ?"

hắn mỉm cười kéo quyển vở lại gần rồi ôn nhu giảng giải cho em, jimin thông minh rất nhanh đã hiểu bài rồi lập tức giải ra. sau khi làm xong bài tập, jimin liền buồn ngủ rồi, trực tiếp ngã vào lòng hắn nũng nịu.

"jiminie ah~ phải đánh răng rửa mặt trước đã chứ"

đứa trẻ chăm chỉ lúc nãy bây giờ đã trở nên lười biếng, chẳng chịu đứng dậy phải khiến cho hắn bế em lên mà giúp em rửa mặt.

Tắt đèn, đặc em yên vị trên chiếc giường nhỏ rồi nằm xuống ôm em vào lòng, em nằm yên trong lòng hắn, thủ thỉ đôi ba câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai sau một ngày dài đều đã mệt lã người, ôm nhau ngủ một giấc ngon lành.

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_munn. Vui lòng không mang truyện mình đi đâu hết! Xin cảm ơn!

jhs x pjm | ba nuôiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora