Chương 16: Sinh bệnh

605 40 4
                                    

Mã Quần Diệu không biết phải nói gì, trên mặt hắn có dán một nốt ruồi lớn sao? Hắn có điểm nào nhìn giống bà mai không? Khang Tương Ngữ nhờ hắn làm mai, hiện tại Lâm Y Khải cũng nhờ hắn làm mai! Hơn nữa còn là giới thiệu bạn trai cho cậu!

“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
Mã Quần Diệu cười gượng: “Không có gì… cậu thích mẫu người như thế nào… ý tôi là mẫu đàn ông như thế nào?”

Lâm Y Khải nghĩ nghĩ: “Không được quá xấu, không được quá lùn, không quá mập cũng không quá gầy, không có bệnh, ăn ở sạch sẽ, tính tình phải chững chạc, hài hước, có tính kiên nhẫn, ăn mặc phải có phong cách, tốt nhất nên có cở sở kinh tế vững chắc, tuy rằng tôi có tiền nhưng cũng không muốn nuôi dưỡng trai bao… à, mà cũng không được có qua đời vợ.”

Mã Quần Diệu toát mồ hôi: “Yêu cầu của cậu cũng cao quá đi, trên đời này có người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao?”

Lâm Y Khải cười rộ lên: “Ai nói không có, kỳ thật anh rất phù hợp với yêu cầu, đáng tiếc anh là thẳng.”

“Thật vinh hạnh được Lâm thiếu để mắt.” Mã Quần Diệu liếc cậu một cái: “Cuối tuần hai chúng ta đều được nghỉ, đến lúc đó tôi sẽ nói Qua Duệ rủ thêm vài người bạn đến, cậu tự mình chọn đi.”

“Được.”

Nhưng Mã Quần Diệu còn chưa kịp gọi cho Qua Duệ thì sáng thứ năm Lâm Y Khải đã ngã bệnh, bởi vì trước đó đã bệnh qua một trận, cơ thể còn chưa kịp hồi phục, tối thứ tư lại quay phim suốt đêm không cẩn thận bị cảm lạnh, sốt lên đến 39 độ.
Cậu xin đoàn phim cho nghỉ, nằm ở nhà cái gì cũng không làm nổi, càng không có nhã hứng đi tìm bạn trai.

Cậu nằm trên giường gọi điện cho Mã Quần Diệu nhờ hắn hủy bỏ cuộc hẹn,  nghe cậu bị bệnh liền thân thiết hỏi thăm: “Đã đi khám bác sĩ chưa?”

“Bác sĩ riêng có tới nhà.” Lâm Y Khải đánh ngáp.

“Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Ừm…”

Cúp máy, Lâm Y Khải ném điện thoại bên đầu giường rồi xoay người tiếp tục ngủ.

Cậu không thích có người lạ lui tới nhà, ngày thường quản gia và người làm đều ở bên căn nhà nhỏ sát vách, chỉ khi cậu rời khỏi nhà họ mới bước vào. Lúc này cậu một mình ngủ trong phòng, rèm cửa thật dày ngăn cách hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài, trong phòng một mảnh tối đen yên tĩnh.
Tay chân bủn rủn vô lực, đầu óc lại đau nhức, miệng lưỡi đắng chát không khẩu vị, điều hòa chỉnh nhiệt độ rất cao, trên người ra không ít mồ hôi nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh, trùm kín chăn mà vẫn rét run.

Người bệnh thường hay có cảm giác cô đơn yếu đuối, Lâm Y Khải cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên cậu phát hiện ở một mình trong một ngôi nhà như thế này thân thể giống như bay đến một thế giới chân không, không có người tiến vào, cậu cũng không đi ra. Cậu có một loại ý nghĩ hoang đường, một giây sau nếu cậu chết đi chắc cũng không có ai hay biết.

Cả người khó chịu, trong lòng cũng khó chịu.

Cậu nhịn không được gọi điện cho mẹ mình.

(Chuyển Ver) [BKPP] Ảnh đế vs Ảnh đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ