[133.134.135] Linh Môi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cha mẹ chết thảm mang tới kích thích mãnh liệt, nhưng cũng làm cô bé tiến xa hơn trên con đường bị biến dị.

Phạn Già La cố gắng đẩy từ trường của mình dung nhập vào từ trường của Tiêu Ngôn Linh nhưng không làm được, chỉ có thể đứng ở một nơi không gần không xa nhìn chằm chằm một căn phòng vẫn luôn sáng đèn. Hiện giờ muốn giải quyết cô bé tựa hồ đã quá muộn, Phạn Già La lui lại, ẩn vào trong bóng tối, chờ đợi thời cơ.

Lần chờ này kéo dài tới bảy giờ sáng ngày hôm sau, Phạn Già La thẳng tắp đứng ở ven đường, tóc và quần áo bị sương thấm ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt hơn thường ngày, ánh mắt vững vàng tập trung vào căn biệt thự ở phía trước. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tống Duệ, biểu tình không hề có chút uể oải cùng mệt mỏi nào: "Tống tiến sĩ, bây giờ anh..."

Tống Duệ ngắt lời cậu: "Tôi đã ở nhà em rồi, đang giúp Hứa Nghệ Dương thay quần áo, tôi hỏi cậu bé có cần ăn sáng hay không, cậu bé nói không cần, như vậy không sao chứ? Tôi không chuẩn bị bữa sáng cho cậu bé, nước trong bồn đã xả rồi, tròng mắt cũng đặt trên ban công hong gió." Những lời này hoàn toàn không phải là thăm dò, chỉ đơn thuần là quan tâm mà thôi. Thực tế thì Tống Duệ hiểu quá rõ một lớn một nhỏ này làm thế nào tồn tại. Anh cố gắng để bọn họ biết một điều--- đúng vậy, tôi biết hai người là gì, đồng thời hai người cũng biết tôi, vì chúng ta có chung thế giới nên có thể thả lỏng đề phòng, không chút e ngại kết nối cùng giao lưu với nhau.

Bước đệm này có thể xúc tiến tình cảm hai bên, theo tâm lý học gọi là hiệu ứng danh thiếp. Vì có thể tiến tới gần tâm thanh niên, Tống Duệ đã xuất ra hết vốn liếng.

Phạn Già La quả nhiên không e dè nói: "Không có vấn đề, em ấy không cần ăn gì đâu, anh thả cho Oa Oa hai con côn trùng là được. Tròng mắt rất thích ở trên ban công, cám ơn anh."

"Oa Oa là tên bọn em đặt cho con ếch à?" Tống Duệ bật cười khẽ, âm thanh đặc biệt từ tính.

Tai Phạn Già La run rẩy, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Ừm, là tên bọn tôi đặt cho nó. Chai đựng côn trùng treo trên ban công, ở mặt tường bên trái. Lúc mở nắp hồ cá anh chú ý một chút, hiện giờ Oa Oa đã thích ứng được không khí không sạch sẽ, sức sống cũng đầy đủ, cũng rất tinh ranh, nó có thể thừa dịp anh không chú ý vượt ngục đó."

Hai chữ 'vượt ngục' tựa hồ chọt trúng huyệt cười của Tống Duệ, làm giọng nói của anh có chút thích thú: "Phạn Già La, có phải gần đây em đang xem phim truyền hình linh tinh gì không?"

Phạn Già La đưa điện thoại ra xa một chút, gấp gáp nói: "Bên Tiêu Ngôn Linh có động tĩnh rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tống tiến sĩ, cám ơn anh, tạm biệt."

Bị thanh niên vội vàng cúp máy, Tống Duệ cũng không có không vui, ngược lại kéo Hứa Nghệ Dương qua, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây anh trai em coi phim gì vậy?"

"Xem Vượt Ngục, còn không cho em xem, còn cướp luôn cả máy tính bảng!" Hứa Nghệ Dương lập tức cáo trạng, Tống Duệ che mặt cười khẽ. Người nọ sao lại đáng yêu như vậy chứ?

...

Bên này Tiêu Ngôn Linh quả thực có động tĩnh, cô bé từ trong lòng con gấu Pooh bò ra ngoài, vừa dụi mắt vừa lớn tiếng gọi ba mẹ, sau đó bắt đầu tìm kiếm từng phòng một. Cô bé đi chân trần vào phòng ngủ chính, lòng bàn chân giẫm trên vũng máu đọng lại nhưng tựa hồ không hề cảm giác được trơn trợt. Cha mẹ rõ ràng đang nằm trong tầm mắt nhưng con ngươi cô bé hình như không hề phản chiếu bóng dáng bọn họ, ý nghĩ quá mạnh mẽ làm cô bé cự tuyệt tiếp thu sự thật là cha mẹ mình đã chết.

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ