Chương 10: Khả năng phản biện

Start from the beginning
                                    

"Phụ hoàng kêu nhi tử tới bồi thê tử."Mục Liên Sanh cười đáp.

Thẩm Lạc Lạc đang quỳ trên mặt đất trong lòng cười lạnh.

Lại còn thê tử cơ à.

Hai mẹ con, người này so với người kia còn biết diễn hơn.

Mục Liên Sanh nhìn Thẩm Lạc Lạc rồi lại nhìn về phía Hoàng Hậu, chưng bộ dáng khó hiểu, hỏi: "Mẫu hậu, thê tử phạm lỗi sao?"

Hoàng Hậu có chút khẩn trương kéo kéo khóe miệng: "Đâu có. Đứa nhỏ này vừa vào cửa, ta mới cùng nàng nói về chuyện hoàng tôn. nàng đã quỳ xuống bồi tội."

Hoàng Hậu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn thoáng qua Mục Liên Sanh: "Mẫu hậu cũng rất khó hiểu, các con còn chưa..."

Mục Liên Sanh nhanh chóng nhìn qua Thẩm Lạc lạc.

Chỉ thấy nàng cười lạnh liếc hắn một cái, trong mắt toàn là bất đắc dĩ.

Mục Liên Sanh đi đến trước mặt Thẩm Lạc Lạc, vẻ mặt xuân phong ấm áp vươn tay về phía nàng.

Đây là làm gì.

Thẩm Lạc Lạc kinh ngạc nhìn Mục Liên Sanh.

Quỷ nhập?

"Mau đứng lên đi. Nàng với ta vừa mới thành thân, sao mẫu hậu lại trách nàng đến đây 2-3 ngày chưa có thai được."

Hắn quay đầu cười nói với Hoàng Hậu: "Tức phụ nhát gan, có lẽ là sợ mẫu hậu tức giận nên mới quỳ xuống trước."

Hoàng Hậu liếc Mục Liên Sanh một cái rồi lại lạnh lùng lướt qua Thẩm Lạc lạc.

Nhát gan, bà cho rằng đây là cái hình dung nực cười nhất đối với đứa con dâu này.

Nữ tử này nhất định muốn giở trò hồ ly tinh hoặc dùng mặt hê hoặc nhi tử ngốc của bà, rồi xoay nó vòng vòng.

"Ọe——" Thẩm Lạc Lạc mới vừa đứng dậy, đột nhiên che miệng, sắc mặt tái nhợt.

"Tức phụ!" Mục Liên Sanh bên cạnh "vẻ mặt khẩn trương" duỗi tay ôm lấy Thẩm Lạc lạc.

Thẩm Lạc Lạc nâng tay lên nhẹ nhàng đẩy Mục Liên Sanh ra, quay đầu hô với Cẩm Tâm: "Đi lấy thùng."

"Mau đi mau đi! Thái ma ma, mang thái tử phi đi tìm thùng!" Hoàng Hậu cũng là bộ dáng sốt ruột.

Thẩm Lạc Lạc đi theo Thái ma ma đến một gian nhà ở, Cẩm Tâm không khách khí trực tiếp đuổi Thái ma ma ra ngoài.

"Công chúa, công chúa, người sao rồi?" Cẩm Tâm quay đầu, lo lắng nhìn Thẩm Lạc lạc.

Thẩm Lạc Lạc lấy tay đỡ thùng, nhìn thoáng qua ngoài cửa còn có bóng người lấp ló.

Nàng đem ngón trỏ để trên môi, nhỏ giọng nói bên tai Cẩm Tâm: "Muội quay đi đi, ta phải đem đồ trong bụng nhổ ra, nếu không chuyện này không nói rõ được."

Cẩm Tâm phiền muộn vô cùng: "Có thể nhổ ra sao?"

Thẩm Lạc Lạc gật đầu, dùng tay quay quay vòng tròn, ý bảo Cẩm Tâm xoay người.

Thấy muội ấy đã quay đi, nàng bắt đầu lại nhìn chiếc thùng lớn này, đồ vật trong bụng đúng là không thoải mái.

Nàng há miệng thở dốc, dùng sức nôn, trút hết mọi thứ trong bụng rara.

Một lúc sau.

Đồ trong bụng liền phun ra gần hết.

Thẩm Lạc Lạc nằm liệt trên mặt đất, một lớp mồ hôi mỏng che kín khuôn mặt tái nhợt, nàng thở phì phò từng ngụm.

"Nước! Mau đưa nước cho công chúa chúng ta!" Cẩm Tâm vội vàng chạy ra cửa, nói với Thái ma ma canh giữ bên ngoài.

Sau khi súc miệng xong, Thẩm Lạc Lạc đứng lên, quả nhiên trong bụng không còn gì thì xẹp hơn nhiều so với lúc nãy.

Nàng vỗ vỗ chiếc bụng trống không, nhướng mày với Cẩm Tâm: "Đi thôi, cho bọn họ xem thành quả nào."

***

Bên trong.

Hoàng Hậu một bên cúi đầu điều hương, một bên dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Mục Liên Sanh: "Đừng trách mẫu hậu lắm lời, đứa con dâu này mặc dù mang khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đằng sau là mỹ nhân vạn dặm khó tìm."

Mục Liên Sanh gật gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."

Một bên Hoàng Hậu dùng tay đun nước, một lúc sau lại nói: "Dù sao cũng là công chúa địch quốc, đừng làm hỏng việc lớn."

"Vâng, mẫu hậu."

"Mẫu hậu hỏi con, ngày đại hôn đó, con có cùng nàng ta viên phòng không? Bụng của nàng giống như là mang thai vậy, nếu chứng thực chuyện này; Nam Hạ liền có cớ thu phục Cẩm Thịnh ngay lập tức."

Trong phòng đang nói tới đây, đúng lúc Thẩm Lạc Lạc đi tới cửa.

Nàng dừng bước.

Cẩm Tâm càng hiểu chuyện hơn, một tay bưng kín miệng Thái ma ma, một tay kéo cánh tay bà, để bà không thể động đậy.

Thu phục?

Thẩm Lạc Lạc nghe được hai chữ này thì thật sự muốn cười.

Cẩm Thịnh chưa bao giờ động đến ranh giới của Nam Hạ thế nhưng bà ta lại không biết xấu hổ lớn mặt nói thu phục Cẩm Thịnh?

Không phải nên nói là xâm lược sao?

Chẳng lẽ Nam Hạ là đại quốc thì các tiểu quốc còn lại đều phải quy phục bọn họ.

Buồn cười.

Phòng trong âm thanh thanh lãnh của Mục Liên Sanh truyền đến: "Khăn trắng (*) vẫn còn giữ, đúng là đã viên phòng. Tức phụ tham ăn, hôm nay chỉ một mình nàng ăn hết một đĩa điểm tâm, hai đĩa đồ ăn, lại uống 3 bình nước; trên đường tới vẫn luôn nấc không ngừng; vừa tiến cung đã bị dọa hết nấc luôn."

"Buông nàng ra đi." Thẩm Lạc Lạc nhẹ giọng nói rồi nàng nâng lên tay, đẩy cửa mà vào.

"Như thế nào?" Mục Liên Sanh nhìn thấy Thẩm Lạc Lạc sắc mặt khó coi từ ngoài tiến vào, trực tiếp đón nàng, tay đặt trên mặt nàng, một bộ dáng thâm tình, quan tâm đến cực điểm.

"Kêu nàng ngày thường ăn ít chút, nàng muốn ăn gì liền bảo người trong phủ làm cho nàng; sao phải ăn nhiều như vậy, không tốt cho thân thể."

Mục Liên Sanh tỏ vẻ khẩn trương và đau lòng, khiến Thẩm Lạc Lạc không biết nên khóc hay cười.

Nàng ăn nhiều?

Lúc ấy là ai nhất quyết phải xem nàng ăn hết cả bàn?

Cái bộ dạng thâm tình này sợ rằng đến chính hắn nhìn thấy cũng phải tin là thật mất.

------------


TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN / NHÓM KÍN FB: TRUYỆN NHÀ TRIS

(EDIT) 100 loại kế sách thu phục cẩu thái tử - Dao Chi ChiWhere stories live. Discover now