𝗖𝗛𝗔𝗣 𝗩𝗜

1.3K 193 69
                                    

Súp bò hầm khoai tây, đó thứ Choi Yeonjun có thể nghĩ ra vào sáng sớm khi tỉnh dậy với hai quầng thâm dưới đáy mắt.

Đêm qua sau một hồi chật vật ổn định tư thế nằm cho người say xỉn trên giường, anh đành ngậm ngùi ôm chăn lết xác ra sofa phòng khách ngủ. Nhưng vì trong lòng ngốn đầy suy tư, vắt tay lên trán thao thức suốt khuya đến sáng mờ sương vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Choi Soobin đang ở đây, ngay trong nhà mình, vô tình bước chân vào nơi riêng tư của anh theo một cách bất đắc dĩ. Nhớ lại khuôn mặt góc cạnh ấy ngả một bên gối mê man ngủ, miệng không ngừng lẩm nhẩm tên mối tình cũ, vậy mà sâu sắc khắc trong tim Choi Yeonjun một đợt chua xót.

Nhìn nồi súp đang sôi lục sục trên bếp, anh chẹp miệng thầm nghĩ hắn có chịu mở lòng tiếp nhận tình cảm của mình hay không thì phải thử mới biết được. Dù sao hợp đồng chụp ảnh giữa hai người duy trì trong một tháng, anh đây phải nhanh chân tiến công thôi.

Choi Soobin khẽ nhấc mí mắt, cảm nhận chân thực mùi hương nhàn nhạt dễ chịu từ căn phòng nhỏ lạ lẫm. Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường nhíu mày xoa trán, cố nặn chút hình dung về buổi tối hôm qua, mất một lúc sau mới nén tiếng thở dài. Những gì còn sót lại trong tâm trí là sự nhung nhớ dày vò bên cạnh chai rượu nồng độ cao bị uống sạch chớp nhoáng, và còn có, trước tầm nhìn không rõ ràng xuất hiện dáng hình khuôn mặt của một người con trai.

"Ah! Cậu dậy rồi à?". Trông thấy hắn bước ra từ phòng ngủ, Yeonjun bối rối gãi đầu cười trừ. "Hôm qua cậu say đến mất nhận thức, tôi không biết nhà cậu ở đâu nên đành đưa về nhà mình. Vì nghĩ uống nhiều đến như vậy có thể sẽ đau dạ dày nên... tôi đã nấu súp bò hầm khoai tây lót bụng. C-Cậu đã tỉnh táo hẳn chưa?"

"Tôi đỡ rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về". Choi Soobin chỉ đơn giản mỉm cười nhìn anh, hắn có vẻ bình ổn hơn Yeonjun nghĩ nên tâm trạng anh cũng thả lỏng thoải mái theo.

Vốn dĩ tám giờ phải đến tiệm bánh nên bình thường anh chỉ lót dạ mỗi buổi sáng bằng bát mì ramen kèm hai lát thịt nguội. Nhìn bàn ăn đầy đặn với nồi súp bò hầm khoai tây thơm ngậy nghi ngút cùng với cơm ngũ cốc dinh dưỡng và kim chi hành lá, lúc này Yeonjun mới nở mũi bày vẻ thành tựu. Chốc chốc liếc trộm người con trai ngồi trước mặt mình đang nhã nhặn dùng bữa cũng đủ khiến anh vui vẻ điểm hồng cả đôi má đến suýt nữa thì quên điều quan trọng muốn hỏi hắn.

"Soobin-ssi... Tối qua lúc gọi điện, ờm tôi có lảm nhảm mấy câu ngu ngốc, mong là cậu không để ý". Yeonjun mân mê đôi đũa trên tay, anh thiếu hụt tự tin để nhìn thẳng vào mắt người kia nhưng có thể cảm nhận được cái nhìn trực diện của hắn vào mình. Cứ nhắc đến trình độ tỏ tình rút ngắn giai đoạn ấy làm anh muốn đào hố tự chôn cho xong.

"Vậy sao?". Hắn bình thản chống một bên cằm, khuôn mặt hiện hữu vẻ biếng nhác vì mới tỉnh dậy cùng với mái tóc rối lòa xòa trước trán, khác với bộ dạng ngay ngắn chỉnh chu thường ngày, nhưng dù sao vẫn đủ để thâm tâm anh gào thét rằng hắn ta quyến rũ bỏ mịa. "Có lẽ tôi thực sự uống nhiều đến nỗi chẳng nhớ được gì thật, chỉ lờ mờ nhìn ra khuôn mặt của Yeonjun-ssi thôi"

Nói vậy là sao chứ? Yeonjun thầm nhớ đến cảnh tượng hắn đè lên người anh và cái biệt danh Mắt cáo đã buột ra trên môi hắn thì bỗng cả hai tai trở nên phớt hồng, anh lúng búng múc một thìa cơm ú nu bỏ vào miệng, cười trừ che khuất vẻ khó xử.

𝘀𝗼𝗼𝗷𝘂𝗻 ᴥ [ 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆 𝖿𝖾𝖾𝖽 ]Where stories live. Discover now