Chương 3: Bông hồng thứ hai

Magsimula sa umpisa
                                    

"Cậu biết gì không, nghe đồn trường cậu mới có một học sinh chuyển tới rất đẹp trai, còn cùng khóa với chúng mình nữa. Chuyện này đang rất nóng đó!"

Yên Nhiên nghiêm túc ngồi nghe, rót đầy nước vào cốc của Thái Á Á.

"Nhưng nghe nói cậu ấy... " Thái Á Á đột nhiên hạ thấp giọng, giọng điệu cũng trở nên thần bí: "Nghe nói cậu ấy bị bạch tạng!"

"Bạch tạng?" Yên Nhiên thốt lên.

"Nghe nói bệnh này sẽ làm da của con người trở nên rất trắng, tóc cũng sẽ trắng, đến cả lông mi cũng trắng. Tớ chưa từng thấy ai có lông mi trắng bao giờ."

Giọng nói của Thái Á Á liền phác họa ra dáng vẻ của Bạch Lễ trong đầu Yên Nhiên.

"Ôi, vậy chắc là ngầu lắm. Tớ cũng muốn da trắng một chút." Thái Á Á thở dài: "Nhưng mà tớ lại không muốn bị bệnh."

Rất nhanh chủ đề này đã bị Thái Á Á đưa vào quên lãng, cô ấy hào hứng nói về chủ đề mới, chẳng hạn như một gia đình mới chuyển đến ngôi nhà trên núi, chẳng hạn như lớp trưởng lớp cô ấy yêu thầm bạn nữ lớp bên, hay là chuyện gần đây cô ấy đã lén lút yêu đương rồi.

Trên khuôn mặt Thái Á Á có chút ngượng ngùng, người luôn tùy tiện như cô ấy lúc này lại đột nhiên khẽ xấu hổ. Cô ấy ghé vào tai Yên Nhiên, nhỏ giọng nói một câu.

Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Hẹn hò?"

Vành tai Thái Á Á có chút đỏ, đưa tay đẩy Yên Nhiên một cái: "Tớ đã nói rõ với cậu ấy rồi, buổi chiều cả hai sẽ hẹn hò với nhau."

Yên Nhiên chưa yêu đương bao giờ, nhưng cô đã từng xem rất nhiều thơ ca và sách liên quan đến tình yêu, cũng từng bị cảm động bởi những thứ tình cảm - hoặc là mơ hồ nhẹ nhàng, hoặc là nồng nàn ấm áp, hay là sục sôi nhiệt huyết. Cô cũng từng có cảm giác hy vọng nào đó, nhưng cuối cùng lại mơ hồ không rõ. Có thể là tình cảm thiếu nữ của Thái Á Á đã làm cho niềm hy vọng ấy trở nên rõ ràng hơn, khiến cô khẽ bị lay động, thậm chí còn cảm thấy tai mình đang nóng lên.

"Cậu ấy học lớp chín, lúc trước học chung lớp tiểu học với bọn mình..." Hai cô gái nhỏ thì thầm to nhỏ đến quên cả thời gian, cho đến giờ ăn cơm, bà ngoại gọi hai người họ xuống.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi trả lời bà ngoại một tiếng.

Trên bàn ăn, bà ngoại còn cảm thán rằng, sao hôm nay hai cô gái nhỏ ăn nhanh như vậy.

Còn Thái Á Á và Yên Nhiên thì vội về phòng để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Mãi cho đến khi bà ngoại gõ cửa lần nữa, hai người mới dừng nói chuyện, chú ý đáp lại.

Thái Á Á mở khóa cặp, lấy ra một thỏi son môi.

"Đây là chị họ tớ tặng tớ... " Nói xong, bản thân lại có chút ngại ngùng, cô ấy đang nghĩ hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên, hay là tô thử chút son xem sao.

Lớp son có màu hồng pha lê, giống như một bông hoa đào nở rộ vào mùa xuân.

Yên Nhiên mỉm cười: "Thật đẹp, trông giống hoa đào vậy." Cô đứng dậy đến trước bàn học, mở ngăn kéo dưới bàn ra, lấy ra một chiếc gương.

[Edit] Rao bán hoa hồng với ánh trăngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon