Chương 7

268 30 7
                                    

193. Từ hôm đó trở đi, cứ khoảng 1 - 2 ngày Nam đế sẽ lại chạy tới cung của Trạch tần nghe hát.

194. Đối với bé đáng yêu lúc nào cũng yêu kiều quyến rũ này, Trạch tần nhiều lúc cảm thấy cứ như thế này đều đều là không ổn chút nào, dù sao đều là thanh niên trai tráng sức sung lực nhiều, cứ mỗi lần Nam đế dùng vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi im nghe hát, anh sẽ lại không kìm chế được.

195. Trạch tần sau một vài đêm mộng tinh ngày ngày đều phải chia ít thời gian ra để ngồi thiền, tự nhủ "Đó là Nam đế đó là Nam đế đó là Nam đế, không được cầm thú không được cầm thú không được cầm thú" x3,14 mới miễn cưỡng mỉm cười ngày ngày hát được.

196. Dù sao Nam đế cũng đường đường là vua một nước mà, ciu làm càn, cổ bay đầu.

197. Trạch tần hít sâu thở nhẹ, không thể hấp tấp được, Nam đế đáng yêu hiểu lòng người như vậy, sẽ có ngày gọi anh đến thị tẩm thôi.

198. Câu chuyện nghe hát kéo dài khoảng 1 - 2 tháng.

199. Trạch tần vẫn không được gọi đến thị tẩm.

200. Trái tim Trạch tần giá băng.

201. Rồi đến một ngày nọ, Trạch tần vào một buổi sáng ban mai tỉnh dậy trong tình trạng ướt quần, Trạch tần chán chường thay đồ rồi đi lượn một vòng cho khuây khoả nỗi lòng.

Tia chớp mãnh nam 202. Không biết là lượn kiểu quái gì, bỗng nhiên Trạch tần lạc tới Thượng thư phòng.

203. Trạch tần cũng không bài xích nơi này cho lắm, chỉ định lượn qua lượn lại một vài vòng như cũ rồi lại lang thanh tới chỗ khác, bỗng nhiên, Trạch tần nhác thấy bóng Nam đế trong một căn phòng.

204. Nam đế ngồi trong lòng Yên quý phi, vừa viết thư pháp vừa cười cười nói nói gì đó, không hiểu có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên Yên quý phi sắc mặt tối sầm đè Nam đế lên bàn, tốc độ mắt thường khó thấy lột đồ Người ra, sau đó áp môi xuống mút mát khuôn miệng nhỏ đỏ rực kia, hai tay làm càn không ngừng phía trước cơ thể Nam đế.

205. Vậy mà Nam đế còn không hề tức giận, thậm chí còn đỏ bừng mặt như thẹn thùng nói gì đó, từ khẩu hình có thể sương sương nhận ra được là "Nhẹ một chút thôi, tối nay đến lượt Lạc Lạc đó".

206. Yên quý phi cười lạnh, lưu trên người Nam đế một chuỗi vết hôn đỏ rực, khiến cho Nam đế giận mà không thể làm gì, chỉ có thể đạp đạp chân nỗ lực bày tỏ suy nghĩ của mình.

207. Sau đó, Yên quý phi, đóng cửa sổ.

208. Trạch tần thẫn thờ.

209. Trạch tần đi về cung của mình.

210. Hôm nay Trạch tần không thiết ngồi thiền nữa, bởi bây giờ trong đầu anh chỉ còn-- "Nam đế bị hiếp nhưng không giận Nam đế bị hiếp nhưng không giận Nam đế bị hiếp nhưng không giận..."

211. Trạch tần cảm thấy một chân trời mới đã mở ra trước mắt mình.

212. Vừa vặn, 2 ngày sau chính là tiệc tổ chức sinh thần của Nam đế.

213. Sinh thần Nam đế, cả nước mở hội, đương nhiên, ở hoàng cung vẫn là sôi nổi nhất, người ra kẻ vào không ngớt, chỉ cần có lòng cũng có thể dâng tặng đồ lên cho Nam đế, không khí tràn đầy sự vui vẻ an lành.

214. Chỉ có mình Nam đế là không ổn, thân là chủ nhân của bữa tiệc mừng này thế nhưng cậu lại vô cùng mệt mỏi, Nam đế đã hơn nửa ngày không nghỉ không ngủ để tiếp các vị quan lại khách quý, cảm giác như thể cơ mặt đã không còn là của Người nữa.

215. Nam đế oán giận, tại sao quan khách không đến cùng một lượt để tiếp cho đơn giản nhỉ, cứ phải đi theo lượt là sao?

216 sinh nhật Nam đế. Cũng may, nếu Nam đế không muốn tiếp nữa, vẫn còn 3 tên cuồng dâm nhưng được cái quan hệ rộng biết cách ứng xử kia đỡ đần phần nào.

217. Còn về Trạch tần dạo gần đây được sủng hạnh, Nam đế bày tỏ chỉ cần trong lúc dự tiệc mừng, anh không dùng khuôn mặt tò mò lấp lánh rồi chạy lung tung khắp nơi là đã tôn trọng cái người làm giáo viên dạy lễ nghĩa là cậu đây lắm rồi.

218. Ừm, Nam đế đã tiếp các vị quan khách hơn nửa ngày trời, việc gì đến cũng phải đến.

219. Nam đế buồn ngủ.

220. Và "3 tên cuồng dâm nhưng được cái quan hệ rộng biết cách ứng xử" nào đó vì bận tiếp khách hộ Nam đế nên không thể đưa Người về nghỉ ngơi giây lát được.

221. Công việc đưa Nam đế về ngủ vô cùng vinh dự rơi vào tay Trạch tần.

222. Và việc gì đến cũng phải đến, Trạch tần á hự á hự Nam đế ná thở.

222,5. <Đây là phúc lợi cho bạn độc giả péo tên Lục Bảo Ngọc>

Trạch Tiêu Văn đặt Châu Chấn Nam lên long sàng mềm mại cao quý. Thấy người kia vừa đặt lưng xuống đã "ưm" một tiếng mơ màng như mèo con ngái ngủ, Trạch Tiêu Văn vội nâng người cậu dậy, nói: "Khoan đã nào Nam Nam, ta thay long bào ra cho ngươi, cứ đi ngủ như vậy sẽ khó chịu lắm đó."

Vậy là Châu Chấn Nam lại phải ngồi dậy trong cơn buồn ngủ không dứt, nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ đang quơ đi quơ lại trước mặt mình, bắt lấy ống tay áo trắng sạch kia, đột nhiên ngứa răng, há miệng, cắn một cái lên ngón tay trò thon dài kia.

Trạch Tiêu Văn như bị điện giật, nhéo má Châu Chấn Nam một cái, "Nam Nam, nhả ra đi nào."

Nam đế dùng đôi mắt sũng hơi nước do buồn ngủ nhìn Trạch Tiêu Văn một cái, không cắn ngón tay trong miệng mình nữa mà khép chặt môi lại, thả lỏng răng bắt đầu mút lấy, đầu lưỡi đưa ra liếm liếm.

Nếu như tiểu khá ái trong lòng ngươi quần áo xộc xệch kéo tay áo ngươi, dùng lưỡi liếm liếm ngón tay ngươi, dùng đôi mắt đào gợi tình nhìn ngươi, liệu ngươi có chịu được không?

Dù sao Trạch Tiêu Văn không chịu được.

222,75. "Nam Nam, đừng đùa với lửa."

222,99. Sau đó, Trạch tần bem Nam đế 3 hiệp.

222,999. Trạch tần -> Trạch quý phi

Một lần dduj vọt 2 - 3 bậc, nhất anh.

To be continued... (11.4.22)

[Ngoài lề]
?. Trạch tần nhìn vậy chứ không phải vậy, dù anh từ quê lên, thế nhưng anh không hề gà một chút nào.
?+1. Thật ra, ngày xưa, anh đã được ninja nhận nuôi và săn sóc từ nhỏ đến lớn 💔
?+2. Anh khong chỉ có thân thủ phi phàm, trong người còn giấu vô số bí tịch, thậm chí còn biết luyện một số đan dược người thường không thể ngờ tới.

[R16] [AllNam] Chuyện kể đêm phiaWhere stories live. Discover now