Từ tôi...tới em......

14 0 0
                                    


Lá thư cuối cùng gửi em, người tôi đã từng thương rất nhiều.

Em ăn cơm chưa, dạo này em khỏe chứ, mọi việc diễn ra suôn sẻ như ý em muốn không, hay là...em còn nhớ tôi không, hàng ngàn câu hỏi quay quanh đầu tôi làm tôi đứng ngồi không yên nên viết ra lá thư này gửi tới em...Mặc dù tôi thậm chí còn chả đủ tư cách để nhìn em.... 

Mặc dù bây giờ đôi ta đã không còn đi chung đường như lúc trước, không còn cùng nhau nắm tay qua các map của game, không còn những lá thư cùng nhau viết thư gửi cho nhau nữa. Vì đây là lá thư cuối nên tôi muốn nó phải thật đặc biệt, nếu em đọc được thì quả thật đó là một vinh hạnh vô cùng lớn đối với tôi....

Em nhớ chứ? Lần đầu ta gặp nhau ở Bán Đảo Bình Minh, nơi có những bãi cát dài vô cùng tận và kèm theo đó là những chú bướm vàng, những bục đá to và cao. Và ở nơi ấy có em, một bé new cute phô mai que :33. Chính em đã chủ động add tôi, mở full nhánh thẳng với tôi và cũng chính là em, người đã đưa bàn tay về phía tôi. Lúc ấy vì phải đi ăn trưa nên tôi off gấp, em từ đó cùng chẳng onl lại nữa. Rồi một ngày em onl lại, thắp lên ánh sao của tôi một cái "tinh" thật rõ rồi em tele sang bên tôi và muốn được dắt tôi đi tham quan. Chuyễn sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày nào, lúc nào em onl là em lại tele sang tôi, làm cho một kẻ đơn độc như tôi vì thế mà luôn ở lại game ngóng em onl rồi sang bên tôi.  Tôi ấy mà, một đứa chảnh cún, hay đi một mình và nhạt nhẽo nên hầu như đứa nào cũng chỉ chơi được 1 đến 2 ngày rồi bỏ, ngày nào cũng đều như vắt chanh, lủi thủi xách mông đi farm nến, đủ nến rồi off.  Cơ mà em tài thật đấy, không biết từ lúc nào mà tôi đã quen với em, lúc nào không thấy em qua thì tôi lại bỏ dở cả map, thiền rồi qua bên em...

Hoài niệm thật, em nhỉ?

Ta đã cùng đi farm nến đu ts, cùng nhau chạy hộc máu để né tôm mà cuối cùng lại bị nó húc cho bay mất sao =)). À mà em luôn cười, cả với những trò đùa nhạt nhẽo của tôi cũng vậy, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông reo vang giữa cái nắng oi ả của tháng 6, tháng 7 lại làm trái tim tôi hụt đi một nhịp...

Vào giây phút ấy, tôi yêu em.

Từ ngày ấy tôi khổ lắm em ơi, ngày nào tâm trí cũng toàn là những hình ảnh về em vậy, chả tập trung được giây phút nào hết. Những lúc tele sang em cũng vậy, hễ thấy em đi với ai rồi cười đùa nói chuyện với bóng đen ấy làm tôi ghen chết được, toan định tách cái bóng đen với em ra. Cơ mà bọn mình chả là gì của nhau cả, em cười đùa với ai là chuyện của em, chả liên quan đến tôi mà sao cứ phải giận dỗi vô cớ làm gì chứ? Nghĩ vậy, tôi về home bỏ mặc em với bóng đen ấy bối rối thế nào. Phải công nhận rằng khi ấy, tôi tồi thật đấy.

Rồi tôi học được bug để chạy trial, tôi dắt em đi lấy nến.  Mỗi khi tôi nhảy quá hay bug không nổi, em đều kiên nhẫn vỗ về tôi, ra sức dỗ dành dù đó là lỗi của tôi khi không căn thời gian để mà nhảy cho chính xác, làm phí thời gian của em. Cũng chính nhờ thất bại khi ấy, tôi xin được face của em, kết bạn với em để tiện trò chuyện. .

Xin lỗi em nha, chỉ là nhớ tới tháng ngày qua khiến mắt tôi nhòe đi đôi chút.

Những tháng ngày bên em là những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời tôi. Chính em đã gieo vào tôi một bông hoa, để rồi nay nó nở mầm, thành những đóa hoa kiểu diễm của tình yêu. Quả thật, lúc tỏ tình em, tôi đã hồi hộp lắm luôn ý, hehe. Tôi còn chuẩn bị cho mình một cái quần để nếu em có từ chối thì tôi còn có cái mà đội nữa cơ =))). May cho tôi là em đã đồng ý, thật sự cảm ơn em nhiều lắm, ehe :33

Lá thư cuối gửi tới emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang