Chương 4: Sinh nhật

182 23 1
                                    

Tháng 6 năm 1946, lớp áo hòa bình bị sự tham lam và dã tâm hung hăng xé nát.

Tổ chức nhận được thư của Mã Tự Luân - một nhân sĩ nổi tiếng. Lá thư viết rõ kế hoạch phái đại biểu tiến về Nam Kinh yêu sách phản đối nội chiến. Tổ chức rất coi trọng yêu sách lần này. Mạng lưới tình báo trung ương cao tầng ngũ hào đích thân liên lạc với mạng lưới tình báo Thượng Hải, điều động một bộ phận đồng chí Đảng Ngầm Thượng Hải xem xét tình hình ở nhà ga. Một bộ phận khác thì lại trú trọng điểm chỉ huy ở gần đó.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thì lại ở quán trà Ngọc Hồ Xuân cách nhà ga không xa, nhàn nhã uống trà, nhìn đám đông đang dán quảng cáo, phát tuyên truyền, hát vang bài hát cách mạng, bài hát ca tụng trên đường phố.

Hàng Châu thiên về sự yên tĩnh, Cố Hiểu Mộng hiếm khi nhìn thấy khung cảnh vui mừng như thế này ở quê nhà, đặt chén trà trên tay xuống, đi tới phía trước cửa sổ, tay phải chống cằm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói: "Người nào không biết còn tưởng rằng Thượng Hải đã được giải phóng đó."

Lý Ninh Ngọc vuốt ve nắp của tách trà, trong giọng nói lộ ra chút lo lắng: "Quốc Dân Đảng không dám tiến hành công kích trực diện với dân chúng, chỉ sợ..."

"Chỉ sợ khi các đại biểu đến Nam Kinh, bị bắn lén thảm sát." Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tiếp lời Lý Ninh Ngọc: "Có thể nhìn ra được quyết tâm phản đối nội chiến của quần chúng. Nhưng nếu như Quốc Dân Đảng thực sự nghe theo yêu sách thì cũng sẽ không âm thầm bố trí quân sự."

Tiếng hoan hô, tiếng ca vang và âm thanh pháo nổ hỗn loạn đan xen vào nhau, khiến cho lông mày của Cố Hiểu Mộng nhíu lại, sờ lên lỗ tai rồi quay về bên cạnh bàn, ngồi xuống.

Lúc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, lông mày rất nhanh lại giãn ra, giống như làm nũng, nói: "Chị Ngọc, em cảm thấy nhức lỗ tai quá đi."

Lý Ninh Ngọc - ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Cố Hiểu Mộng, chú ý đến vẻ mặt biến hóa trong chớp mắt kia. Cố Hiểu Mộng khi thì quen thuộc, khi thì xa lạ ở trước mặt này khiến cho tư vị trong lòng cô cũng không mấy tốt đẹp.

Cô nghe ra sự lo lắng của Cố Hiểu Mộng đối với người dân. Sau tiếng reo hò chúc mừng lại là giỏ trúc múc nước, phí công dã tràng, tất nhiên sẽ khiến cho người dân thất vọng. Giấu nỗi niềm lo nước thương dân vào trong những lời châm chọc trông có vẻ sắc bén, chính là vì muốn để Lý Ninh Ngọc cảm thấy nàng vẫn là Cố Hiểu Mộng của trước kia.

Nhưng cô hiểu rất rõ những thay đổi của Cố Hiểu Mộng trong vài năm gần đây, hiểu rõ hơn cả bản thân Cố Hiểu Mộng.

Nếu như bản thân không lựa chọn một mình chịu chết, Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không dùng mấy năm này để sống thành dáng vẻ của cô. Mấy năm nay, Cố Hiểu Mộng học theo cách làm việc, cách suy nghĩ, thậm chí học theo chùm sáng tín ngưỡng của Lý Ninh Ngọc. Từ lúc mới bắt đầu trông bầu vẽ gáo, đến bây giờ đã dung nhập vào trong cơ thể, trong máu của nàng, trở thành một bộ phận của nàng.

Cô tự biết bản thân thẹn với Cố Hiểu Mộng, nhưng cô cũng không hề hối hận. Nếu như lúc đó nhất định phải có một người chết, cô tình nguyện người đó là mình.

Sau khi thoát khỏi những suy nghĩ tạp nham, Lý Ninh Ngọc đứng lên, đóng cửa sổ thủy tinh lại. Tiếng hoan hô trên đường trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều.

Cố Hiểu Mộng cầm tách trà, nhếch môi cười nói: "Vẫn là chị Ngọc tốt nhất."

.

Giống như hai người lo lắng. Ngày 23 tháng 6 năm 1946, đại biểu đưa yêu sách sau khi đặt chân đến nhà ga Nam Kinh thì đã bị đặc vụ tự xưng là nạn dân vây quanh ẩu đả.

Việc này khiến cho các giới phẫn nộ. Tưởng Giới Thạch ngoài mặt trấn an, nhưng lại âm thầm chuẩn bị chiến đấu. Mấy ngày sau, nội chiến chính thức bộc phát.

Sau khi nội chiến bùng nổ, số lượng mật điện của Quốc Dân Đảng cũng nhiều lên. Phần lớn đều là điều động quân sự. Nhân viên giải mã cần phải nhanh chóng giải mã những mật điện có tính giới hạn về thời gian này, thu hoạch động tĩnh quân sự của Quốc Dân Đảng.

Nhiệm vụ công tác của Lý Ninh Ngọc cũng vì vậy mà đột nhiên tăng lên. Nhưng bởi vì Lý Ninh Ngọc vẫn cần hoàn thành bài giảng trên lớp, cho nên lượng công việc của Cố Hiểu Mộng phụ trách nhiều hơn một chút.

[Dịch] (Ngọc Mộng) NGỌC HỒ XUÂN - 是逝水呀Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz