Toàn: - Mẹ mày sao rồi
Hải: - Gọi mẹ đi
Toàn: - Không
Hải: - Tại sao?
Toàn: - Ngại lắm
Hải: - Gọi dần cho quen
Toàn: - Ờ rồi
Hải: - Lại nha
Toàn: - Mẹ sao rồi khỏe hơn chưa
Hải: - Mẹ đỡ hơn nhiều rồi nhưng bác sĩ bảo vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi thêm
Toàn: - Vâng
Hải: - Haiz chán quá, ở đây chỉ có mỗi mẹ không có ai để nói chuyện cùng
Toàn: - Tao đây
Hải: - Tao muốn ôm mày cơ
Toàn: - Mà khoan tắt tí nhé có người gọi
Hải: - Ùm
" Cậu tắt máy anh rồi điện lại cho cuộc gọi nhỡ lúc nãy "
Toàn: - Alo
Vương: - Mai đi chơi không?
Toàn: - Đi đâu?
Vương: - Tiệc ở của thằng Linh
Toàn: - Mai qua rước tao đấy
Vương: - Rồi rồi thế hẹn mai gặp
Toàn: - Um
" Cậu tắt máy xong thì đi mở tủ lạnh ra mà lấy cây kem hương socola ra ăn, vừa ăn vừa lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh lại không bắt máy. Cậu ngồi điện anh tận 3-4 cuộc thì anh mới chịu bắt máy lên thì bị cậu mắng cho "
Toàn: - Làm gì mà không bắt máy?
Hải: - Tao đi vệ sinh
Toàn: - Đi mà không báo trước à? Làm tao ngồi đợi thế à?
Hải: - Đi vệ sinh cũng cần báo sao? Vô lí
Toàn: - Thì mày cũng nhắn cho tao đi để tao đỡ phải chờ. Mày bảo ai vô lí?
Hải: - À thì...
Toàn: - Thôi đi, tao đi ngủ
Hải: - Toàn à anh xin lỗi mà~
Toàn: - Đừng có nói cái giọng đấy với tao
Hải: - Toàn à~
Toàn: - Nín đi tao buồn ngủ rồi
Hải: - Ê Toàn tao nói cái này
Toàn: - Làm sao?
Hải: - Sao giờ này đi ăn kem
Toàn: - Ờ thì...aaa tao đau bụng quá tắt nha tao đi ngủ
* Tút *
" Cậu tắt máy ngang làm anh phải bật cười với cái sự lươn lẹo nhẹ trong đấy nhưng nhìn cậu dễ thương quá anh không dám mắng cậu "
Chap.35
ابدأ من البداية