Chương 18

9.1K 877 73
                                    

86

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi mở mắt là cái trần nhà.

Đầu tôi đau vô cùng, cứ như bị đập một phát vào tường.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng tôi cũng có thể ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường vô cùng xa lạ.

Rèm cửa sổ bị kéo lại không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào, chắc muộn lắm rồi. Đèn treo trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng bao trùm lấy tôi và chiếc giường tạo cảm giác mềm mại hệt mấy cọng lông vũ.

Tôi nhớ tới lời đe dọa của Bạch Liên hồi trước chợt nhớ ra tôi vừa ăn tối với Tiểu Bạch Kiểm.

Ngồi một lúc, tôi nhận ra bộ đồng phục dính đầy rượu vang của mình đã biến mất. Cậu ta thay cho tôi một bộ đồ thủy thủ, nhân tiện thay luôn cái quần lót của tôi.

Chửi thề một hồi, tôi muốn cởi đống vướng víu trên người nhưng thế thì không có gì để mặc. Chẳng lẽ lại như tên biến thái mặc đồ phụ nữ chạy ra ngoài.

Không đợi tôi nghĩ xong, Công Tử Bột đẩy cửa đi vào.

Trên ngực cậu ta lủng lẳng máy chụp hình.

Tôi đứng dậy, quấn chăn lên người, nói: "Trả đồ đây."

Lâm Túc Chương: "Tôi bảo dì nấu canh giải rượu, lát nữa lấy cho cậu uống."

Nói xong, cậu ta mở điện thoại, bật đoạn ghi âm kia.

Cậu ta nói: "Bỏ chăn ra nào."

Tôi muốn nguyền rủa cậu ta chết đi được, chuẩn bị nhấc chân lên đá cho một cái thì cậu ta lại giơ điện thoại lên uy hiếp tôi: "Lúc trước nhắn tin cho anh trai cậu, tôi có lưu số điện thoại rồi. Cậu có muốn gọi cho anh trai ngay bây giờ không?"

Hít sâu một hơi, tôi bỏ chăn quấn trên người xuống.

Tôi mở chân ra, làm theo lời cậu ta.

"Cậu banh chân rộng một chút." Lâm Túc Chương vén làn váy ngắn lên đến eo tôi, nhéo nhéo cái thứ mềm nhũn nằm trong quần lót ren trắng, nói: "Ngoan lắm, lúc cậu nghe lời cũng rất đáng yêu."

Cậu ta cúi đầu, hôn đùi trong của tôi, ống kính tôi đen như mực luồn vào chân váy.

Bây giờ tôi rất tỉnh táo, tôi không biết làm thế nào để từ chối cậu ta. Mặc dù tôi rất muốn đấm vào khuôn mặt thanh tú kia, để lại vài vết bầm tô điểm thì tôi vẫn phải nghe theo lời cậu ta làm mấy hành động đáng xấu hổ.

Lâm Túc Chương nói: "Trước cậu nói sờ tóc một lần một trăm đồng, hôm nay cậu muốn thu bao nhiêu đây?"

Cậu ta kéo quần lót của tôi, cúi đầu ngậm lấy thứ đó. Tôi giật mình, sợ đến mức vô thức lùi ra sau, nhưng tay cậu ta vòng lấy eo tôi, không cho tôi tiếp tục lui bước.

Tôi nghe tiếng rên rỉ của mình trong điện thoại di động, não tôi như muốn nổ tung. Khi lưỡi Lâm Túc Chương liếm vào vị trí nhạy cảm, nước mắt tôi rơi xuống không cách nào kiểm soát.

Cậu ta ngẩng đầu, nắm lấy thứ đang cương của tôi, ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Bạn học Lý Cút, sao bạn lại khóc?"

Tôi sụt sịt nói: "Tôi muốn về nhà."

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật ChínhМесто, где живут истории. Откройте их для себя