3

66 4 0
                                    

Changbin và Seungmin đứng thẫn thờ trước cửa phòng. Thực sự chẳng biết nên cử động hay không, và cử động thì nên mở miệng ra hét hay co chân chạy lẹ...

Bởi có một người khỏa thân không biết từ đâu ra đang ngồi trên giường của Seungmin và thản nhiên cầm khăn tắm lau người.

Người này ngồi quay lưng lại với cửa, tóc ngắn, vóc dáng cân đối, nhìn qua thì không thể biết là nam hay nữ. Họ dường như không nhận ra sự có mặt của hai anh em ngoài cửa, và cũng không có ý định cướp của hay phá phách phòng Seungmin, người ấy chỉ tập trung lau người. 

Seungmin có hoảng loạn, rất hoảng loạn luôn. Nhưng dù sao thì giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh luôn là an toàn nhất, Seungmin thầm nghĩ. Vào đúng lúc cậu chuẩn bị bước tới bên con người lạ mặt kia hỏi chuyện, thì cũng là lúc người đó quay phắt lại. 

Nhanh không đỡ nổi.

Seungmin một lần nữa tê cứng hai chân. Rõ ràng cậu không làm gì sai trái cả, nhưng tại sao trong người lại dạt dào thứ cảm xúc sợ hãi đến đứng tim vậy? Còn anh Changbin..? Nãy giờ anh ấy cũng im như tượng. Nét mặt anh ấy có chút là lạ, cái nét mặt mà cậu hay thấy mỗi khi anh đang chuyên tâm nghiên cứu gì đó. Ánh mắt của sự theo dõi và tò mò.

Người nọ cũng đứng trân trân nhìn cậu. Cậu ta chỉ nhìn Changbin đúng một lần. Gọi là "cậu ta" vì... làm ơn cậu ta đang không mặc quần áo mà!!!

Vóc dáng nhỏ hơn Seungmin, mái tóc nâu mềm còn ướt, gương mặt nhỏ nhưng góc cạnh, đôi mắt to tròn lấp lánh, cánh môi mỏng thật huyền hoặc. Thực sự.. rất đẹp...

- Này, sao cậu cứ nhìn tôi như vậy, chủ nhân?

Hả? Ủa cái gì cơ? Tập trung quan sát ngoại hình của người ta quá nên Seungmin đã không nhận ra rằng cậu trai ấy đã đứng trước mặt cậu từ khi nào. Và cậu ấy gọi cậu là chủ nhân.

- C-Chủ nhân???? - Seungmin bối rối.

- À, hóa ra là vậy. - Changbin im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng và vỗ vai cậu một cái. Vẻ mặt đắc ý đó là sao?

Chuyện gì vậy nè???

_______________________________________

- Miêu tinh????

- Ờ.

- Anh nói người này là miêu tinh á?

- Ừ em.

- Anh đùa à?

- Vâng bác sĩ thú y Seo Changbin tôi chuyên bỏ thời gian và công sức đi lừa gạt người khác đó ạ.

- Ơ thôi em đùa. Thế... Dựa vào đâu mà anh bảo cậu ấy là miêu tinh?

- Kinh nghiệm thôi, cơ mà phải để ý kĩ mới rõ được. Khi nãy ta đưa nhóc mèo vào phòng nhưng khi mở cửa ra ta lại thấy một người lạ với mái tóc giống lông của nhóc ấy. Vậy nên có thể nghi ngờ rằng chú mèo kia đã biến thành người, là chàng trai này. Hơn nữa, cậu ấy còn gọi em là chủ nhân. Đối với nhân thú, người nào có lòng cưu mang họ khi gặp khó khăn, họ sẽ rất trân trọng người đó. Chẳng phải em đã đưa cậu mèo vào nhà khi cậu ấy phải chật vật trong cơn mưa tầm tã ngoài kia à?

- Vậy ạ. 

Seungmin đưa mắt nhìn cậu miêu tinh đang cầm cốc uống sữa bên cạnh mình. Cậu cảm thấy còn nhiều điều chưa rõ về cậu chàng này. Bởi tính ra, Seungmin không biết nhiều về nhân thú, cũng không tiếp xúc nhiều với họ. Nhưng cậu là em của Seo Changbin, chẳng thể nào có chuyện anh ấy không phổ cập thông tin cho cậu cả. Cậu thường xuyên được nghe anh Changbin kể lể những chi tiết mới mà anh phát hiện được khi theo dõi bệnh nhân hay được các tiền bối truyền đạt lại. Có điều chúng là những phát kiến "khủng" quá, nên Seungmin có nghe cũng không hiểu hết được, và có hiểu thì đó cũng chỉ là những lý thuyết thôi, không có cơ hội thực hành. Lần đầu tiên Seungmin thành công băng bó cho một nhân thú, cụ thể là miêu tinh, là khi anh Changbin gửi Lee Felix qua đây nhờ cậu chăm sóc. Cậu ấy đã leo lên bàn rồi lúc nhảy xuống lại bất cẩn va vào lọ hoa, từ đó bị xây sát khắp người. May mắn là những kiến thức vụn vặt của mình về việc sơ cứu vẫn còn đó, nên cậu đã sơ cứu thật cẩn thận cho Felix. Thật bất ngờ làm sao khi nghe Changbin khen ngợi rằng cậu đã làm đúng từng bước!

Changbin quay lại nhìn cậu miêu tinh, nhẹ giọng hỏi:

- Này người bạn nhỏ, cậu mới "chào đời" đúng không?

Nghe anh nói vậy cậu ngừng uống sữa, ngẩng lên nhìn Changbin. Anh có vẻ bối rối khi chạm phải đôi mắt tựa như ngọc trai của người ấy. Cậu miêu tinh thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn bình tĩnh và trả lời:

- Vâng.

- Sao.. Sao anh lại hỏi như thế?

- Nguyên nhân mà một nhân thú quyết định biến thành người thường là vì họ mới "sinh ra". Khi mở mắt ra nhìn thế giới, họ thấy phần lớn là con người. Biết mình có khả năng biến thành người, sẽ chẳng dại gì mà không sử dụng, phải không? - Anh nhìn cậu miêu tinh.

Cậu ấy khẽ gật đầu, Changbin nói tiếp:

- Chính vì vậy nên sau khi tiếp xúc với chúng ta, cậu ấy đã biến thành người khi được ở trong một không gian kín đáo. Điều này hoàn toàn là một hành động tự nhiên của nhân thú thôi, không có gì đáng trách hết.

- Vâng, em biết rồi. 

Changbin đi đến bàn rót cho mình một cốc nước, anh nhẹ giọng hỏi cậu miêu tinh:

- Có thể cho chúng tôi biết cậu bao nhiêu tuổi không? Cho tiện xưng hô ấy mà. 

Dường như đã nhớ ra từ lâu, cậu ấy lập tức trả lời:

- Tôi hai mươi sáu tuổi. 

(13:04) 20/6/2022

_Chiori_

[Stray Kids] Mèo dạy cún lớn khônWhere stories live. Discover now