Chap 1

444 27 2
                                    

"Trong một tối tĩnh mịch, tiếng cười của một con quỷ ghê rợn vang khắp bầu trời. Tiếng gào thét của vô số oan hồn vất vưởng đầy oán khí. Khung cảnh lúc bấy giờ âm u lạ thường đến đáng sợ, xé toạt cả bầu trời đêm"

________HÔM SAU_________
________                  _________

-Ê Nghe tin gì chưa. Thụy Du từ ngoài cửa xông vào
- Tin gì?!! Tinh Lâm và Liên Thanh đồng thanh cất tiếng

- Dạo này xóm mình có nhiều người chết bí ẩn!! Mới nãy đi ngoài đường tui thấy người dân bu lại đông lắm hỏi ra thì biết vừa có người chết đêm qua, xóm mình giờ hỗn độn lắm!! Ông đi với tui thử coi sao! Thụy Du vừa nói vừa nắm tay Tinh Lâm kéo đi
Liên Thanh cũng vội theo sau

_______ĐẾN NƠI________
_______                ________
Phiền mọi người tránh ra!!!
- C...á...i....cái gì đây!! Cảnh tượng trước mắt khiến bộ ba vô cùng kinh hãi, thi thể người chết đã có dấu hiệu phân hủy dù chỉ mới chết đêm qua, hai mắt thì trợn trò sợ hãi như nhìn thấy gì đó vô cùng kinh dị!!
- Chuyện này chắc chắn không phải do con người gây ra!! Tinh Lâm khẳng định
- Ý...ý ông là.... Liên Thanh lên tiếng
- Đúng!!! Không thể nào sai được! Tui chắc chắn với hai người chuyện này không đơn giản đâu!! Tinh Lâm nói với giọng điệu căng thẳng, nghiêm trọng hơn bao giờ hết
- Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đó! Hai người chuẩn bị tinh thần đi!
- Liên Thanh và Thụy Du lúc này bất giác nở nụ cười nhìn Tinh Lâm rồi gật đầu một cái

___________ĐÊM ĐÓ___________
___________               ___________
Tại một con đường vắng
- Hỡi các hiền hồn thiện vong nghe lời ta thỉnh mau mau đáo tràng! Xin hồn chỉ lối dẫn đường cho ta tìm thấy vong hồn Ác Ma
" ngọn lửa từ lá bùa trên thanh kiếm gỗ bỗng cháy phực lên. Các linh hồn khắp nơi kéo đến"
- Bà Thanh nhìn coi có ai hông?! Lâm tiếng hỏi?
- C..có như...ưng... Nhưng mà!! Thanh nói với giọng điệu hơi run rẩy, lấp bấp
- Nhưng sao?! Thụy Du thắc mắc hỏi
- Nó lạ lắm ! Vong hồn dường như đã giảm hết một bữa so với bình thường!!
- Ý bà là sao?! Tinh Lâm mất kiên nhẫn reo lên
- Bình thường vong hồn tập trung ở đây rất nhiều! Nhưng bây giờ không hiểu vì sao nó lại vắng một cách kì lạ
- Chắc nó đi ngủ hết rồi!! Thụy Du vừa thật vừa đùa để phá tan bầu không khí căng thẳng
- Tui nghĩ chắc chắn tụi nó đang sợ thứ gì đó, hoặc khả năng cao các vong hồn đã bị ăn mất bởi con quỷ đó!! Tinh Lâm nghiêm giọng nói
- Thôi được rồi!! Ít cũng không sao, có còn hơn không. Thụy Du!! Nói rồi Tinh Lâm nhìn về phía Thụy Du

* 30 phút sao
- Dô chưa?!
- Dô chưa?
- Tui hỏi ông đó!!
- Ai biết đâu!!
- Ê sao lâu dậy!! Ba người bắt đầu thấy không ổn vì các linh hồn dường như không chịu nhập xác
"PHỤT"
- Chào a..anh ch..chị
- Em là vong hồn vất vưởng sống ở đây từ lâu! Em chết lúc chỉ mới 16 tuổi thôi!! Nói rồi cô bé rưng rưng, nhưng lại vội lấy tay lau đi dòng nước mắt và nói tiếp
- Em xin lỗi!!
- Không sao!! Lâm như cảm thông với cô bé mà an ủi
- Em có biết con quỷ xuất hiện gần đây thường hay hại người không?! Liên Thanh hỏi
- E..m....em sợ lắm!!
- Không sao đâu!! Tụi anh ở đây rồi, không cần sợ!! Lâm trấn tĩnh cô bé
- Thật ra... Mụ quỷ ấy đã ở đây từ lâu nhưng sở dĩ trước giờ mụ không có động tĩnh là bởi nó đang tu luyện loại tà pháp hấp thụ linh khí người sống để tu luyện trở thành quỷ dạ xoa, nay mụ đã tu luyện thành và đi hại người hút linh khí để tăng thêm sức mạnh, chẳng những thế mụ còn hấp thụ linh hồn của mọi người ở đây, ngày nào tụi em cũng phải sống trong lo sợ, không biết khi nào sẽ đến lược mình!! Vừa nói môi cô bé vừa run lên
- Mọi chuyện có vẻ sẽ không dễ dàng rồi!! Liên Thanh với vẻ mặt hệ trọng nhìn Tinh Lâm
- Chúng ta nhất định phải thật đề phòng! Tinh Lâm đáp lại
- Cảm ơn em tụi chị nhất định sẽ bắt được con quỷ đó!!
- Phải anh nhất định sẽ lấy lại bình yên cho em và các linh hồi khác, sẽ bảo vệ mọi người!!
- Em... Em cảm ơn anh chị giờ em phải đi đây nếu mụ ta mà nhìn thấy em sẽ nguy mất!!!
- Được rồi!! Em đi đi cảm ơn em nhiều lắm đây là ít lộc nhà anh em lấy đi sẽ tốt cho em đó!! Nói rồi Lâm từ trong túi đồ nghề lấy ra một ít bánh men đưa cô bé
"Cô nhận lấy rồi cảm ơn hai người và xuất hồn khỏi xác Thụy Du"
"Ngay sau đó Thụy Du không hiểu vì sao ngất liệm đi"

Pháp Sư Mù Tui Kể. Tam Pháp SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ