6

30 1 0
                                    


"Lúc em 11 tuổi,trong một lần say rượu ba của em đã đánh em,em bỏ chạy thì bị ông ta bắt lại,đưa vào một nơi gọi là trại cải tạo nhưng... thật chất nó là một nơi buôn bán trái phép người qua biên giới,những người được gọi là bảo mẫu ở đó bỏ đói,đánh đập em,đồng phục của họ nhìn rất giống của người giúp việc nhà anh...nên..."cô kể lại
"Anh hứa từ giờ trở đi anh sẽ luôn bảo vệ em,không ai dám đụng đến em dù chỉ là một chút
Anh sẽ nói những người đó mặc một bộ đồ khác"
"Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tối và làm căn bếp của anh thành một mớ hỗn độn "cô áy náy
"Không có gì quan trọng là em thôi.bây giờ là 9h tối rồi,em vẫn chưa ăn gì,đi ăn gì đó đi"anh tươi cười nói
"Em chưa muốn ăn"
"Thôi nào,chưa muốn cũng phải ăn chút gì đi chứ "
"Em ăn há cảo không? "
"Thật sự bây giờ em không có tâm trạng để ăn.Anh chở em về nhà được không? "
"Được chứ!đi thôi,anh chở em về "
Anh dìu cô bước ra ngoài phòng,người cô rất yếu,anh định giữ cô lại nhưng cô nhất quyết không chịu,anh mở cửa ra...một luồng gió lạnh thổi vào làm người cô có chút run nhẹ.
"Johnny,lấy cho tôi một cái áo khoác "
Ông vội vàng chạy đi,mang lại chỗ anh một cái áo khoác được làm từ bộ lông của một con cáo màu cam,nó mượt và khá lớn nhưng rất nhẹ.
Anh khoác cho cô rồi dẫn cô ra xe,một chiếc Rolls-Royce màu trắng.
Đường về nhà cô bây giờ đã được một làn tuyết trắng bao phủ,tựa như khung cảnh này chỉ thấy được ở trong phim.
Chỉ mới vài phút Purvi đã chìm vào giấc ngủ.Sachin biết cô rất mệt rồi nên cũng không gọi cô dậy.Anh mở khóa ngôi nhà bằng một cái chìa khóa tìm được trong túi của cô rồi bế cô vào trong. Ngôi nhà rất lạnh lẽo,anh bước vào phòng ngủ,bật đèn lên,nơi đây cũng không khá hơn nhiều,anh đặt cô xuống giường,đi xung quanh tìm lò sưởi nhưng chẳng thấy gì.
Anh đắp cho cô 3 lớp chăn dày nhưng trong lòng vẫn lo là cô lạnh.
Sau một hồi thì Sachin cũng yên tâm,anh về nhà của mình.
Sáng hôm sau,anh đến công ty rất sớm để chuẩn bị cho một cuộc họp với một tập đoàn.Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới,cuộc họp này rất quan trọng với anh.
"Thưa anh,cuộc họp sắp diễn ra rồi ạ,đại diện bên đó cũng đã có mặt đầy đủ"Một người đàn ông nói
"Tôi sẽ ra ngay,cô Purvi, thư ký của tôi đến chưa?"
"Chưa,tôi đã gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy.Có lẽ cô ấy đang trên đường tới"
"Tôi có dự cảm không lành,cuộc họp hôm nay hủy đi."
"Nhưng đây là một trong số những cách duy nhất mà chúng ta có thể làm để tập đoàn chúng ta vươn ra thế giới được ạ,không thể có lần sau,xin anh cân nhắc kỹ "Người trợ lý khuyên anh
"Tôi...mặc kệ.Hủy hết đi"anh lần đầu có chút lưỡng lự,đây là công sức 6 năm qua của anh,phải trải qua nhiều cay đắng khổ cực anh mới có được ngày hôm nay .....nhưng bây giờ Purvi đối với anh là quan trọng nhất, anh sẵn sàng bỏ lại tất cả.
"Anh đi rồi tôi biết làm sao với bên kia,họ rất quyền lực, đây như là đang xúc phạm, khinh thường họ vậy.Họ sẽ không để yên cho chúng ta đâu.Sếp à,anh nghĩ kĩ lại đi "
Sachin bóp cổ anh ta
"Kệ tôi,lo đi làm việc của mình đi.Im lặng tốt cho anh đó.Nên biết đi điều một chút,anh là cận vệ trung thành của tô, cũng biết là tôi từng giết người rồi mà,tôi không ngại thực hiện một lần nữa đâu"Sachin bóp cổ anh ta mạnh hơn
Người đàn ông sợ hãi,anh ta dường như đang ngạt thở,mặt bắt đầu tím dần đi....
"Bây giờ thì đừng cản trở tôi"
Sachin buông anh ta ra,người đàn ông thở hổn hển.Sachin quay người bước ra cửa.
"Purvi??? Sao em không đến đúng giờ,em làm anh lo lắng lắm đấy "anh nắm tay cô,vội vàng hỏi
"Anh..anh..sao lại...?"Purvi một tay che miệng một tay chỉ về phía người đàn ông, kinh hãi nói
"Không phải như em nghĩ đâu"Anh nén tức giận nói
"Buông tay tôi ra!!!!!Anh làm tôi thấy kinh tởm,làm ơn tránh xa tôi ra,.."
/bốp/anh tát cô...cô ngã xuống đất
"Cô nói tôi kinh tởm???......vậy cô thì sao?"anh kéo cô đứng dậy,đè cô vào tường
"NÓI ĐI!!!!cô thì sao ???Tưởng tôi trọng cô một chút thì muốn làm gì thì làm à?một người không có cha mẹ như cô thì không bao giờ được nói tôi như vậy,kể cả có thì cũng không "Anh nổi cơn tức giận,không kiểm soát được mình mà bóp cổ cô....
"Th....thả..t..tôi....ra ..."Purvi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay Sachin.
....".....anh?..."sau một hồi giằng co Purvi lịm đi,mặt trắng bệch,tim cô đập rất yếu,hơi thở thoi thóp .
"Purvi??? Purvi?? Cô?Tỉnh dậy đi, đừng có mà diễn nữa"anh lay người cô
"Purvi à đừng dọa anh,anh xin lỗi mà,anh chỉ nhất thời nóng giận thôi,em à..."anh hoảng loạn
"Tr..tránh.xa tôi ra,lúc nói thì mạnh miệng lắm mà?sao lúc thấy tôi như thế anh lại hoảng lên,đừng có diễn nữa...Kinh tởm"Purvi nói với giọng tràn đầy khinh thường,cô không cố ý nhưng trong cuộc đời của cô,cô ghét nhất là người cậy quyền cậy thế mà ức hiếp người khác
"Cô?bắt cô ta lại"Sachin ra lệnh cho hai người đi theo
"Thả tôi ra "Purvi cắn vào tay 1 người đàn ông rồi bỏ chạy
"Bắt cô ta lại,đừng làm tổn thương cô ta,tôi sẽ xử sau"Sachin ra lệnh,giọng có chút buồn,anh hối hận vì nãy đã xuống tay với cô,cô sẽ nghĩ anh là người như thế nào? Cô sẽ ghét bỏ anh sao?Anh dường như không nỡ lòng nào nhìn cô đau,anh đã làm sai nhưng bây giờ anh thật sự không biết phải làm gì.
"Haiz....giải thích với cô ấy sau vậy"
________________
"Đứng lại mau lên,có nghe không? "
"Tôi có làm gì các người đâu ,sao lại bắt tôi?"
"Nhưng cô đụng đến ông chủ của tôi?cô hiểu chứ?"
"Không,anh ta không có quyền gì cả "
Purvi bị hai người đàn ông đuổi theo.Chạy trên đường cao tốc một thời gian dài, đôi bàn chân của cô đã chảy cả máu,từ đằng xa có một chiếc xe hơi chạy tới,bóp còi inh ỏi,chiếu đèn vào cô, cô ôm lấy cổ cảm thấy cực kì khó thở,những chấm đen xuất hiện trong mắt cô,người cô không còn sức,dần mất đi ý thức,cô không thể di chuyển được nữa.
|kết thúc rồi ...tôi không thể nhìn thấy gì cả,tôi bị làm sao thế này?tôi đã chết rồi sao??bây giờ xung quanh tôi chỉ một màu đen.
Hahaha.....nhìn tôi này,cả một đời này chẳng có một ai đối xử tốt với mình cả,thậm chí là Sachin người mà tôi nghĩ tốt với tôi nhất thì anh ta cũng muốn giết tôi.Chẳng một ai cả,chẳng ai tốt với tôi cả,bây giờ tôi không thể tin ai nữa,sự tin tưởng của tôi có giới hạn, bây giờ thì hết rồi,đáng lẽ tôi nên biến mất sớm hơn,cuộc đời này vĩnh viễn không có chỗ dành cho tôi.....|
___________________________

[Sachin×Purvi] Chỉ Có Mình Em Where stories live. Discover now