Chương 49: Hối Tiếc

Start from the beginning
                                    

"Anh cả, lại làm sao vậy? Định thẩm tra em thêm lần nữa hả?" Giang Minh Chi không kiêng nể cười rộ lên, không hề nhìn thấy sợ sệt chút nào.

"Là em đi nhầm." Giang Khánh Chi trả lời một câu.

Giang Minh Chi sửng sốt trong chốc lát, sau đó ánh mắt hiện lên ý cười giống hệt hồ ly, chậc chậc chậc, thật đúng là đồ keo kiệt, chỉ vì bé đã ngủ với anh cả ở chỗ này mà bây giờ ngay cả phòng mình cậu cũng không thể vào, cuối cùng đành ngậm ngùi ngủ ở phòng cho khách.

Sớm biết thế này cậu nhất định kiến nghị Nhẫm Nam hành sự ngay tại phòng mình. Kỳ lạ chính là lúc ấy bản thân quá mức cẩn thận, sợ rằng phong cách khuê phòng con gái quá mức rõ ràng sẽ làm anh cả tuy đã dùng thuốc nhưng vẫn có thể phát hiện khác thường nên mới tận tâm tận lực cống hiến phòng ngủ của mình, không nghĩ tới tri kỷ như vậy kết quả lại biến thành bản thân có phòng mà không thể về.

"Anh cả, năm đó thật sự không phải ôm nhầm hả, bé mới là em gái ruột của anh đúng không?" Cậu vừa dứt lời thì nhanh chóng phì cười ra tiếng: "À không đúng, nếu em ấy thật sự là em gái ruột của anh thì bây giờ mới đúng là gặp phiền toái lớn, thôi thì em chịu tủi thân một chút, tiếp tục làm em trai ruột của anh đi vậy."

Giang Khánh Chi từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn cậu một cái, nghe xong lời nói vô sĩ đó lập tức trở tay cầm lấy cái chặn giấy trên bàn ném qua, đó chính là đồng thau, nếu thật sự bị đập trúng thì đầu không nở hoa cũng sẽ phá tướng, Giang Minh Chi còn chưa kịp nhìn rõ đã theo bản năng trốn sang một bên, sau đó nặn ra vẻ mặt chịu đựng ngược đãi, cực kỳ hoảng sợ bước tới.

Người anh cả này của cậu tuy rằng lúc nhỏ dạy dỗ cậu rất nhiều lần, nhưng từ khi Giang Minh Chi thành niên về sau, Giang Khánh Chi cũng không còn động tay với cậu nữa, nếu hỏi anh, anh sẽ trả lời, nếu cậu không hỏi mà tự mình làm thì anh cả cũng sẽ không hỏi, chỉ để cho cậu học cách tự mình gánh vác hậu quả.

Nhưng ngày đó lúc nghe thấy Giang Nhẫm Nam rời đi, vị anh cả vẫn luôn tám gió thổi bất động* này lại dứt khoát quăng thuốc xuống mặt đất, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơmi nhăn nhúm chạy ra khỏi nhà, bến tàu lớn như vậy mà anh cứ thế tự mình chạy qua chạy lại tìm người, hải quan làm việc hôm đó cũng bị gọi tới hỗ trợ tra xét tất cả những chuyến thuyền chưa rời bến, thuyền đã xuất phát chỉ cần có thể quay đầu đều bị cưỡng chế gọi trở về, nếu không về được thì đem danh sách kiểm tra một lượt.

Mấy người cấp dưới bị dọa sợ chết khiếp, tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì động trời, lập tức cho ban lệnh cấm tất cả các cảng, nhưng đến cuối cùng vẫn không tra được người kia rốt cuộc là ngồi chuyến thuyền nào, đi đến nơi đâu. Nghe nói lúc ấy sắc mặt của cục trưởng Giang khó coi một cách hiếm thấy, không một ai dám nói chuyện, chỉ có thể chờ anh xử lý.

Cuối cùng, Giang Khánh Chi không nói lời nào đã vội vàng rời đi, chỉ để lại Tổng cục Hải quan tâm tình bực bội hai mặt nhìn nhau.

Người xui xẻo tiếp theo chính là Giang Minh Chi đang vui sướng khi người gặp họa chờ xem kịch, cậu thành thành thật thật đón nhận quyền đầu tiên, sau đó bắt đầu né tránh. Thân thủ của Giang Minh Chi không tệ, chỉ là không quá hứng thú nên không thể luyện tập chuyên sâu được như Giang Khánh Chi, tuy nhiên tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề.

"Ở đâu?" Giang Khánh Chi hung hăng đánh vào bụng Giang Minh Chi, mở miệng nhả ra hai chữ.

Giang Minh Chi kêu rên một tiếng rồi nhanh chóng nhảy lên, phun ra một ngụm nước miếng lẫn máu, một bên thở dốc một bên cười nói: "Anh cả, anh đánh em thì có ích lợi gì, với thân phận hiện giờ của anh chẳng lẽ có thể dễ dàng xuất ngoại đi tìm em ấy hả?"

"Em bây giờ xem như hiểu được lòng bé có bao nhiêu tàn nhẫn, cho dù anh thật sự tìm được thì sao, trừ khi anh có thể cho em ấy một đáp án vừa lòng, nếu không em ấy vẫn sẽ tìm cơ hội trốn đi thôi, lòng của em ấy cứng rắn hơn anh nhiều, em ấy có thể tàn nhẫn với bản thân một nhưng sẽ tàn nhẫn với anh mười." Lời này mỗi câu đều vô cùng thành thật, cũng vô cùng ngược tâm.

Đánh mãi đánh mãi, món gì ở trong thư phòng có thể đập được đều bị đập sạch, nhưng Giang Khánh Chi vẫn không thể từ trong miệng cậu hỏi ra nơi mà Giang Nhẫm Nam đã đi.

[EDIT | H VĂN] Vùng Cấm - Mãn Hà TinhWhere stories live. Discover now